Bán chung cư 6,5 tỷ giữa Hà Nội để về miền Trung “sống chậm”, một năm sau, đôi vợ chồng trẻ nhận ra: Bình yên chưa thấy, hối hận đã tràn ngập
Đôi vợ chồng trẻ quê miền Bắc sống ở Hà Nội nhiều năm, áp lực công việc và chi phí đắt đỏ khiến họ quyết định bán căn chung cư 6,5 tỷ để về miền Trung tìm cuộc sống thư thả hơn. Nhưng chỉ sau một năm, thực tế trái ngược hoàn toàn với những gì họ kỳ vọng.
Gần một năm trước, giữa những ngày tắc đường kẹt cứng và guồng quay công việc không dứt, vợ chồng tôi – đều ngoài 35 tuổi, có hai con trai học lớp 5 và lớp 3 – đã đưa ra quyết định mà lúc đó chúng tôi tin rằng là "giải pháp cho tương lai": bán căn chung cư 3 phòng ngủ trị giá 6,5 tỷ đồng ở nội thành Hà Nội, chuyển về một tỉnh miền Trung để sống gần biển, tận hưởng cuộc sống "chậm mà an yên".
Căn hộ ấy là thành quả của nhiều năm tích cóp. Thu nhập của hai vợ chồng trung bình khoảng 50 triệu mỗi tháng, nhưng chi phí ở Hà Nội cũng không hề nhỏ. Tôi làm truyền thông – nghề xoay quanh KPI, deadline, sáng tạo và áp lực liên tục. Chồng tôi làm xây dựng, đi công trình suốt. Trẻ con thì học thêm liên miên để theo kịp chương trình. Những ngày tắc đường dài dằng dặc khiến tôi kiệt sức. Áp lực tích tụ ngày càng lớn, khiến cả hai đều thèm khát một cuộc sống bớt bon chen.
Khi môi giới báo giá căn hộ tăng lên 6,5 tỷ, chúng tôi nghĩ: Giá đang đẹp, bán đi về tỉnh, mua nhà 3 tỷ, phần còn lại gửi tiết kiệm. Cuộc sống mới trong tưởng tượng thật đơn giản: sáng đón bình minh trên biển, chiều đưa con đi học gần nhà, tối nấu một bữa cơm ung dung… Tôi là người nôn nóng thay đổi hơn; chồng tôi còn do dự nhưng sau nhiều lần tôi thuyết phục, anh đã đồng ý.
Ban đầu, chúng tôi thuê một căn nhà tầm 10 triệu/tháng để ổn định trước khi tìm mua. Nhưng ngay từ những ngày đầu, bức tranh màu hồng bắt đầu nhạt dần.
Ngay khi đặt chân đến nơi mới, tôi nhận ra thị trường truyền thông ở đây gần như không có sóng. Tôi từng nghĩ một công việc 10–12 triệu là dễ kiếm, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược: doanh nghiệp ít, nhu cầu truyền thông thấp, môi trường chuyển động chậm. Từ mức thu nhập 25 triệu ở Hà Nội, tôi nhìn quanh chỉ thấy những vị trí 8–10 triệu còn rất hiếm.
Chồng tôi tìm được công việc 15 triệu, nhưng cũng không đúng chuyên môn và áp lực vẫn đầy.
Tưởng rời phố thị sẽ tiết kiệm hơn, nhưng chi phí sinh hoạt – đặc biệt là chi cho con – không hề rẻ. Trường công ở đây dạy tốt nhưng cách dạy – cách học – cách giao tiếp khác hẳn. Hai con tôi nghe giọng địa phương khó khăn thời gian đầu, ít bạn bè, môi trường mới yên tĩnh đến… buồn khiến chúng nhớ Hà Nội nhiều hơn tôi nghĩ.
Chúng tôi đi xem rất nhiều nhà để mua. Nhưng nhà tầm 3 tỷ thường xa trung tâm, xây thô hoặc hạ tầng thiếu đồng bộ. Một năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa tìm được nơi "ưng bụng". Từ kỳ vọng một cuộc sống gần biển, rộng rãi, thoáng đãng… đến cảm giác hụt hẫng là một khoảng cách rất lớn.
Áp lực còn đến từ điều mà lúc rời Hà Nội chúng tôi đánh giá quá thấp: bố mẹ hai bên đã có tuổi, hay ốm vặt. Mỗi lần có việc là chúng tôi phải đặt vé máy bay gấp, chi phí đội lên vài triệu mỗi chuyến. Những lần di chuyển như vậy khiến tôi nhận ra: sống gần biển nhưng xa gia đình hóa ra không phải là "an nhàn".
Đã đôi lúc muốn quay về Hà Nội nhưng thông qua môi giới, giá căn hộ tương đương như căn nhà cũ của chúng tôi đã tăng lên gần 8 tỷ đồng. Mỗi lần nghe con số ấy, lòng tôi lại thắt lại.
Chúng tôi đã ngây thơ nghĩ rằng "thu nhập 10–12 triệu thì sống nhẹ nhàng", trong khi thói quen chi tiêu, nhu cầu cuộc sống và kỳ vọng của bản thân vẫn mang dáng dấp của Hà Nội – nơi mọi thứ chuyển động nhanh, sôi động hơn rất nhiều.
Có những buổi tối gió biển thổi mát rượi, không còi xe, không áp lực, tôi tự hỏi: Có phải đây là cuộc sống mình từng mơ ước? Rồi sáng hôm sau, khi lo việc học của con, tính toán chi tiêu, hay nhận cuộc gọi báo bố mẹ đau ốm, tôi lại thấy lòng bất an.
Chúng tôi chạy khỏi áp lực, nhưng không tính đến rằng áp lực là thứ luôn thay hình đổi dạng. Chỉ là nơi này khiến chúng tôi đối diện với những nỗi lo mới: thu nhập giảm, công việc khó tìm, con cái khó hòa nhập, gia đình xa xôi.
Giờ, ở tuổi gần 40, nhìn lại quyết định của mình, tôi thấy hoang mang thật sự. Trở về Hà Nội xin việc lại cũng không dễ dàng – rất nhiều người thất nghiệp, cạnh tranh nhiều. Tôi hối hận, nhưng cũng hiểu rằng mỗi lựa chọn đều có giá của nó. Chúng tôi đã đánh đổi sự ổn định để tìm bình yên. Nhưng bình yên không nằm ở tọa độ địa lý, mà nằm ở sự cân bằng giữa công việc – tài chính – con cái – và chính kỳ vọng của mỗi người.
*Chia sẻ của chị P.M.H
Mai Anh (ghi)