Chỉ vì một chữ ký, người đàn ông bất ngờ gánh khoản nợ xấu 22 tỷ: Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, tiền lương chuyển vào cũng không thể rút được

Chỉ vì ký vào một tờ giấy cách đây ba năm, một người đàn ông 58 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) bỗng phải gánh khoản nợ hơn 6 triệu nhân dân tệ (gần 22 tỷ đồng). Điều trớ trêu là bản thân ông không hề vay, cũng không sử dụng đồng nào, nhưng tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, tiền lương đi làm thuê không thể rút được.

Sự việc bắt đầu vào năm 2021, khi cháu ruột ông Vương – chủ một công ty vật liệu xây dựng – nhờ ông đứng tên bảo lãnh để vay vốn ngân hàng. “Không mất đồng nào đâu, chỉ là thủ tục thôi”, người cháu nói, và hứa sẽ “biếu” ông hai can dầu hạt cải sau khi xong việc.

Nghĩ đơn giản là giúp cháu, lại không hiểu rõ hậu quả pháp lý khi đứng tên bảo lãnh, ông Vương ký giấy vay mà không đọc kỹ nội dung hợp đồng. Nào ngờ một thời gian sau, công ty của người cháu làm ăn thua lỗ, tuyên bố phá sản. Người cháu liền bỏ trốn, toàn bộ khoản nợ không được trả đúng hạn. Theo pháp luật Trung Quốc, ông Vương với tư cách là người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm liên đới, buộc phải trả toàn bộ khoản nợ hơn 6 triệu nhân dân tệ.

Sự việc còn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến cuộc sống của ông Vương khi ông đến làm việc tại một công trường xây dựng ở Tây An. Sau nửa tháng làm việc, ông nhận được hơn 3.200 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu đồng) tiền công, chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng mới mở.

Tuy nhiên, khi đến ATM rút tiền, hệ thống báo “tài khoản bị đóng băng”. Số dư khả dụng hiện âm 6 triệu tệ. Ông Vương không thể rút được dù chỉ 200 tệ (khoảng 700 ngàn đồng).

Tại quầy giao dịch, nhân viên ngân hàng xác nhận: tài khoản của ông đã bị phong tỏa theo lệnh cưỡng chế thi hành án, do liên quan đến khoản nợ vay mà ông là người bảo lãnh.

Từ thời điểm đó, bất kỳ khoản tiền nào được chuyển vào tài khoản – kể cả lương, hỗ trợ xã hội hay tiền do người thân gửi – đều ngay lập tức bị “giữ lại” để trừ nợ, ông không thể rút tiền ra để sử dụng.

Điều khiến ông Vương bức xúc nhất là: bản thân không vay, không tiêu tiền, cũng không biết rõ số tiền vay là bao nhiêu, nhưng vẫn bị xem như “con nợ”. Trong mắt người dân quê, việc “mắc nợ hàng triệu” dễ khiến người ta hiểu lầm ông làm ăn thua lỗ, vỡ nợ hay cờ bạc. Nhưng sự thật, ông chỉ là lao động phổ thông, đi công trình kiếm sống, không hề có chuyện đầu tư hay kinh doanh gì.

Ông nhiều lần xin cơ quan thi hành án cho phép giữ lại một phần tiền lương để trang trải sinh hoạt, nhưng quy trình giấy tờ phức tạp, cần có đơn xác minh thu nhập, đơn vị chủ quản…vô cùng phức tạp.

Không chỉ ông Vương, có rất nhiều trường hợp người dân Trung Quốc – đặc biệt là lao động nông thôn – bị lâm vào cảnh nợ nần do được nhờ "ký tên" và trở thành người bảo lãnh khoản vay. Phần lớn đều không đọc kỹ nội dung hợp đồng, không hiểu rõ mình đang gánh rủi ro tài chính ra sao. Chỉ đến khi tài khoản bị khóa, hoặc bị cưỡng chế thi hành án, họ mới vỡ llẽ

Vụ việc của ông Vương là lời cảnh tỉnh cho những ai dễ dàng nhận lời ký giấy tờ vay nợ chỉ vì nể nang, tin tưởng người thân. Dù không phải là người trực tiếp vay tiền, nhưng nếu đã ký tên bảo lãnh thì về mặt pháp lý, người đó phải chịu trách nhiệm trả nợ thay nếu người vay bỏ trốn hoặc mất khả năng trả nợ.

Theo Toutiao

Linh San

An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT