Hà Nội sắp có một “thiết chế điều phối” cho đổi mới sáng tạo: Giải bài toán doanh nghiệp “không qua được giai đoạn demo”
Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới, Hà Nội đang nỗ lực xây dựng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo thành phố (HiHUB) nhằm giải điểm nghẽn lớn của doanh nghiệp công nghệ: nhiều ý tưởng tốt nhưng không vượt qua được giai đoạn thử nghiệm để thương mại hóa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm tại triển lãm Mạng lưới đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Từ tinh thần Nghị quyết 57 đến hành động cụ thể của Thủ đô
Ngay sau Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 57 do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức, Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị Hành động thực hiện Nghị quyết 57 - Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo thành phố”, thể hiện quyết tâm chuyển hóa tinh thần nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể.
Với vai trò Thủ đô, Hà Nội xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là yêu cầu tiên phong. Thành phố quán triệt tinh thần “không chờ đợi, đi trước một bước bằng thể chế, hạ tầng và con người”, đặt ra các chỉ tiêu có tính dẫn dắt đến năm 2030: khu vực kinh tế dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo chiếm trên 40% GRDP; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 USD; tăng trưởng GRDP đạt hai con số (khoảng 11%/năm).
Đây là các mục tiêu đầy thách thức, nhưng được xây dựng trên nền tảng những kết quả bước đầu: giai đoạn 2021–2025, kinh tế số ước chiếm khoảng 23% GRDP; năng suất lao động đạt khoảng 347 triệu đồng/người; hạ tầng số, dữ liệu dùng chung và nền tảng đô thị thông minh từng bước được hoàn thiện.
Thực tiễn cho thấy, nhiều startup và doanh nghiệp công nghệ không thất bại vì thiếu ý tưởng, mà vì không thể đi qua giai đoạn thử nghiệm – kiểm chứng – chuẩn hóa sản phẩm. Các dự án dừng lại ở mức “demo”, thiếu môi trường thử nghiệm thực tế, thiếu cơ chế pháp lý linh hoạt và thiếu kênh kết nối với nhà đầu tư đã sàng lọc.
Nhận diện rõ điểm nghẽn này, Hà Nội đã ban hành 6 nghị quyết đặc thù về khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, thiết kế đồng bộ cơ chế từ nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm đến thương mại hóa. Đáng chú ý, thành phố áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), cho phép vừa làm, vừa điều chỉnh, vừa hoàn thiện thể chế.
Quan điểm được xác lập rõ: thể chế phải mở đường cho sáng tạo, không để rào cản pháp lý kìm hãm tiến bộ; Nhà nước không làm thay thị trường, mà kiến tạo các cấu phần nền tảng của hệ sinh thái.
HiHUB – “một cửa” vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Trong cấu trúc đó, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo thành phố (HiHUB) được kỳ vọng trở thành thiết chế trung gian điều phối, đóng vai trò “một cửa” cho doanh nghiệp tiếp cận hệ sinh thái.
Với doanh nghiệp, nhu cầu không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà là một hệ sinh thái đồng bộ: không gian thử nghiệm, chuyên gia phản biện, cơ chế pháp lý linh hoạt, kết nối thị trường và nhà đầu tư.
Hà Nội đang xây dựng hệ sinh thái với phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, viện trường cung cấp tri thức và startup tạo đột phá".
Đối với doanh nghiệp, Hà Nội đưa ra loạt chính sách ưu đãi thực chất: Hỗ trợ R&D, sở hữu trí tuệ, thử nghiệm sản phẩm, tiếp cận mặt bằng, thuê chuyên gia và ưu tiên dự án công nghệ cao. Đây là cách Hà Nội thực hiện vai trò kiến tạo, bảo đảm doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện để mở rộng đầu tư và đổi mới.
Với viện nghiên cứu và trường đại học, thành phố thúc đẩy cơ chế đặt hàng nghiên cứu, đồng tài trợ các đề tài R&D và chia sẻ lợi ích từ thương mại hóa. Sàn Giao dịch Công nghệ Hà Nội trở thành kênh kết nối tri thức - tài chính - thị trường, giúp thu hẹp khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng.
Đối với startup, Quỹ Đầu tư mạo hiểm của thành phố đóng vai trò "vốn mồi", giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội được xây dựng thành hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện: Tư vấn pháp lý, thử nghiệm sản phẩm, gọi vốn và mở rộng thị trường.
Với nhà đầu tư, điều cần thiết là “dòng dự án đã kiểm chứng”, những sản phẩm, giải pháp đã được thử nghiệm thực tế, có dữ liệu đánh giá độc lập, có khả năng nhân rộng.
HiHUB được thiết kế để đáp ứng đồng thời các nhu cầu đó: điều phối nguồn lực, kết nối chủ thể, chuẩn hóa quy trình thử nghiệm và đánh giá đầu ra. Nếu vận hành hiệu quả, đây không chỉ là một mạng lưới kết nối, mà là hạ tầng mềm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô.
Về không gian phát triển, Hà Nội xác định Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là hạt nhân của hệ sinh thái khoa học công nghệ. Thành phố đã thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ, chuyển từ tư duy quản lý dự án sang tư duy đồng hành phát triển, lấy năng lực công nghệ nội sinh và sự phát triển bền vững của nhà đầu tư làm thước đo.
Trên nền tảng đó, Hà Nội tổ chức lại toàn bộ không gian xung quanh Hòa Lạc theo định hướng đô thị khoa học, đổi mới sáng tạo, quy mô khoảng 600ha, gắn nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và không gian sống. Các trung tâm R&D quy mô lớn được định hình để giải quyết những bài toán công nghệ chiến lược.
Hạ tầng kết nối chiến lược, đặc biệt là tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao – Hòa Lạc, được xác định không chỉ là dự án giao thông, mà là công cụ tái cấu trúc không gian phát triển, hình thành cực tăng trưởng mới có khả năng lan tỏa.
Từ “hỗ trợ định kỳ” sang “kiến tạo đầu tư”

Điểm đột phá cốt lõi của Hà Nội nằm ở thay đổi tư duy thể chế. Thành phố chuyển từ cách tiếp cận “hỗ trợ định kỳ” sang “kiến tạo đầu tư cho đổi mới sáng tạo”: chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát, đo lường bằng kết quả đầu ra và tác động thực chất thay vì chỉ kiểm soát quy trình.
Năm 2026 được xác định là năm bản lề, không phải năm tiếp nối thông lệ. Hà Nội đặt mục tiêu không chỉ là địa phương triển khai nghị quyết, mà là địa phương thử nghiệm mô hình mới, đề xuất chuẩn mực mới, làm cơ sở thực tiễn để kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế.
Trong bức tranh đó, sự ra đời của một “thiết chế điều phối” như HiHUB có ý nghĩa vượt ra ngoài một mạng lưới kết nối đơn thuần. Nếu vận hành đúng kỳ vọng, đây có thể là lời giải cho bài toán lâu nay của doanh nghiệp: không còn “chết ở đoạn demo”, mà có cơ chế đi trọn hành trình từ ý tưởng đến thị trường, từ phòng thí nghiệm đến sản phẩm thương mại trong một hệ sinh thái được tổ chức bài bản, có trách nhiệm và có khả năng kiểm chứng.
Với cách làm “đi trước bằng việc khó”, Hà Nội đang thử nghiệm một mô hình phát triển mới: lấy đổi mới sáng tạo làm trung tâm, lấy thể chế làm đòn bẩy và lấy kết quả thực chất làm thước đo.
Phan Trang