Mỗi buổi sáng, hàng triệu người dân tại Hà Nội và TP.HCM vẫn bắt đầu ngày mới bằng những cung đường ken đặc xe cộ. Thành phố tiếp tục mở rộng về phía ngoại vi, những khu đô thị mới liên tục xuất hiện, nhưng áp lực giao thông, ô nhiễm và quá tải hạ tầng vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.
Các đô thị lớn của Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, giao thông quá tải và yêu cầu phát triển xanh trở nên cấp thiết, câu hỏi đặt ra không còn là thành phố sẽ mở rộng đến đâu, mà là THÀNH PHỐ ĐƯỢC TỔ CHỨC LẠI THẾ NÀO?
Trong bối cảnh đó, TOD (Transit-Oriented Development) – phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng – được xem là một hướng đi quan trọng.
TOD tập trung nhà ở, việc làm, thương mại và dịch vụ quanh các điểm giao thông công cộng như metro, đường sắt đô thị, BRT, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn, giảm phụ thuộc vào xe cá nhân và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Nhưng TOD không đơn giản là xây thêm cao ốc quanh nhà ga. Đó là một mô hình tổ chức đô thị, nơi nhà ga trở thành trung tâm kết nối của đời sống, thương mại, dịch vụ và các dòng di chuyển trong thành phố.
Lấy metro, BRT, bến trung chuyển làm xương sống để phát triển không gian theo một tư duy mới.
Nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ công cộng được bố trí trong bán kính đi bộ.
Khi dòng người được tổ chức lại quanh các đầu mối giao thông, giá trị đất đai, dòng vốn và hoạt động thương mại cũng được tái cấu trúc. Vì vậy, TOD không chỉ tạo ra các khu vực phát triển mới, mà còn mở ra một cách vận hành mới cho đô thị.
Trong bán kính khoảng 500-1.000 mét quanh nhà ga, nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và các tiện ích xã hội được bố trí với mật độ cao, cho phép người dân có thể tiếp cận phần lớn nhu cầu sinh hoạt hằng ngày bằng đi bộ hoặc giao thông công cộng.
"Nói cách khác, TOD không phải là xây một khu đô thị cạnh nhà ga. TOD biến nhà ga thành trái tim của một nhịp sống đô thị mới."
Mô hình này đã tạo nên những đô thị vận hành hiệu quả tại Tokyo, Hong Kong hay Singapore... Tại Việt Nam, TOD đang dần chuyển từ ý tưởng quy hoạch sang giai đoạn triển khai thực tế. TP.HCM đã ban hành kế hoạch dọc tuyến Metro số 2. Hà Nội cũng đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch... Điều đó cho thấy TOD không còn là câu chuyện của tương lai xa. Nó đang bắt đầu định hình tương lai của các đô thị lớn ngay từ hôm nay.
Để hình thành TOD, đô thị cần hạ tầng giao thông công cộng khối lượng lớn như metro, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao. Nhưng phía sau các tuyến giao thông ấy là một hệ thống hạ tầng phức tạp hơn nhiều: nền móng, tuyến hầm, nhà ga ngầm, tường vây, hệ thống thoát nước, kỹ thuật đô thị và các công trình ngầm.
Đặc biệt tại các đô thị hiện hữu, nơi mật độ dân cư, công trình và hạ tầng kỹ thuật đã rất dày đặc, việc thi công dưới lòng đất đòi hỏi năng lực xử lý địa chất, kiểm soát rủi ro và tổ chức thi công ở mức cao.
TOD vì thế không chỉ là bài toán quy hoạch. Đó còn là bài toán hạ tầng ngầm, nơi "phần chìm" quyết định khả năng vận hành của toàn bộ không gian đô thị bên trên.
Trong các bản phối cảnh TOD, người ta thường nhìn thấy những tòa tháp văn phòng, trung tâm thương mại hay các khu dân cư hiện đại. Nhưng trước khi những công trình đó xuất hiện, một cuộc kiến tạo khác phải diễn ra dưới lòng đất.
Khác với nhiều quốc gia phát triển TOD trên các khu vực tái quy hoạch quy mô lớn, phần lớn dự án TOD tại Việt Nam được triển khai trong các khu vực đô thị hiện hữu – nơi mật độ dân cư cao, công trình dày đặc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã tồn tại nhiều thập niên.
Nhưng dưới lòng đất là mạng lưới điện, cấp thoát nước, viễn thông, cáp kỹ thuật, móng công trình và nhiều lớp địa chất phức tạp. Để có những tuyến metro đó, các đô thị phải giải quyết hàng loạt bài toán kỹ thuật phức tạp... TOD vì thế bắt đầu từ những gì nằm bên dưới, từ hầm, kết cấu ngầm đến năng lực làm chủ địa chất đô thị.
Những gì làm nên đô thị hiện đại không phải lúc nào cũng dễ nhìn thấy. Đó có thể là lớp nền đất đã được xử lý, móng sâu, kết cấu ngầm, tuyến hầm, nhà ga, hệ thống kỹ thuật và các công nghệ thi công bên dưới bề mặt thành phố.
Tiếp tục cuộn chuột
Theo các kế hoạch phát triển hiện nay, Hà Nội và TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng khoảng 580 km đường sắt đô thị vào năm 2035, hướng tới việc đưa metro trở thành xương sống của hệ thống vận tải công cộng.
Trong nhiều năm, các công trình ngầm quy mô lớn thường được xem là sân chơi của những nhà thầu quốc tế sở hữu công nghệ và kinh nghiệm chuyên biệt. Metro, hầm ngầm hay các công trình địa kỹ thuật phức tạp đều là những lĩnh vực đòi hỏi năng lực thi công ở mức rất cao.
Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh chóng đang tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt bước vào... Đó là câu chuyện tích lũy công nghệ, kinh nghiệm thực địa, năng lực quản trị rủi ro...
TRONG NHÓM DOANH NGHIỆP ĐI THEO HƯỚNG NÀY CÓ FECON.Khởi đầu từ lĩnh vực xử lý nền móng và địa kỹ thuật, doanh nghiệp này từng bước mở rộng năng lực sang các công trình hạ tầng có độ phức tạp ngày càng cao. FECON bắt đầu từ xử lý nền và thi công móng, một hạng mục thường ít được chú ý nhưng là điều kiện bắt buộc của mọi công trình.
Khi đô thị phát triển lên tầng cao và xuống tầng sâu, năng lực nền móng mở rộng sang hạ tầng ngầm: metro, hầm, ga ngầm, hệ thống kỹ thuật đô thị. Dấu mốc là việc tham gia dự án Metro Line 1 TP.HCM năm 2017 – công trình được xem là trường học thực tế của ngành đường sắt đô thị Việt Nam.
Không chỉ là nhà thầu từng hạng mục, FECON có thể được đặt trong vai trò rộng hơn: một doanh nghiệp Việt tích lũy công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm để tham gia vào các dự án metro, hạ tầng ngầm, đường sắt đô thị và các cấu phần liên quan tới TOD.
Khi Việt Nam thúc đẩy metro và TOD, thị trường không chỉ cần vốn. Thị trường cần một hệ sinh thái doanh nghiệp có khả năng tham gia từ khảo sát địa chất, thiết kế kỹ thuật, xử lý nền, thi công hầm, nhà ga, hạ tầng kỹ thuật, vận hành dự án phức hợp.
Từ những dự án TOD, một môi trường đã được tạo ra, giúp các doanh nghiệp trong nước tiếp cận những tiêu chuẩn kỹ thuật... Với doanh nghiệp như FECON, qua từng dự án, năng lực địa kỹ thuật, nền móng và công trình ngầm được tích lũy. Năng lực hạ tầng ngầm không còn là một năng lực thi công đơn lẻ. Nó trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Bởi mỗi tuyến metro được xây dựng không chỉ tạo ra một công trình giao thông mới mà mở ra cơ hội hình thành những trung tâm đô thị mới.
Trong quá khứ, phát triển đô thị thường được nhìn thấy qua những con đường mới, cây cầu mới, khu nhà mới. Nhưng trong giai đoạn tiếp theo, thước đo của một đô thị hiện đại có thể nằm ở cách con người di chuyển ít phụ thuộc hơn vào xe cá nhân mà bằng đi bộ và tàu điện, sống gần hơn với dịch vụ, làm việc thuận tiện hơn và kết nối với thành phố bằng những hệ thống hạ tầng thông minh hơn.
TOD vì thế không chỉ là một mô hình quy hoạch. Và trong cuộc tái cấu trúc ấy, những doanh nghiệp làm chủ nền móng, địa kỹ thuật và công trình ngầm như FECON có thể đóng vai trò ở nơi ít được nhìn thấy nhất – nhưng lại quyết định cách thành phố vận hành trong nhiều thập niên tới.