“Làm chuẩn hay bẻ chuẩn?” - CEO GENKAI Nguyễn Công Nam Hiến kể chuyện khéo léo uốn cong tiêu chuẩn để đi nhanh hơn

Theo CEO GENKAI Nguyễn Công Nam Hiến “làm chuẩn” không phải là một khái niệm kỹ thuật thuần túy mà là một hệ giá trị định hình toàn bộ cách doanh nghiệp lựa chọn con đường phát triển.

“Làm chuẩn hay bẻ chuẩn?” - CEO GENKAI Nguyễn Công Nam Hiến kể chuyện khéo léo uốn cong tiêu chuẩn để đi nhanh hơn- Ảnh 1.

Tại CEO Circle Forum 2026 do CafeBiz (VCCorp) tổ chức, trong khuôn khổ tọa đàm “Làm chuẩn dưới áp lực tăng trưởng nhanh”, anh Nguyễn Công Nam Hiến – CEO Công ty TNHH TOHOGENKAI Việt Nam đã mang đến một góc nhìn khác về “làm chuẩn”: không chỉ là tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, mà là làm chủ tiêu chuẩn để phục vụ chiến lược tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp Việt.

Theo anh Hiến, “làm chuẩn” không phải là một khái niệm kỹ thuật thuần túy mà là một hệ giá trị định hình toàn bộ cách doanh nghiệp lựa chọn con đường phát triển. Từ pháp lý, ngành nghề, sản phẩm cho tới mục tiêu dài hạn, tất cả đều phải được đặt trong một tư duy “chuẩn” ngay từ đầu.

“Trong quan điểm của tôi, làm chuẩn có ba phần rất rõ: thứ nhất là làm đúng quy định pháp luật và đúng quy trình để doanh nghiệp có thể đi xa; thứ hai là làm bền vững, nghĩa là ngay từ lúc chọn sản phẩm, chọn ngành nghề, chọn lĩnh vực kinh doanh và giá trị mình theo đuổi thì mình đã phải chọn chuẩn rồi; và thứ ba là mình phải tạo ra giá trị, làm ra những thứ có ý nghĩa cho thị trường và cho xã hội”, CEO Nguyễn Công Nam Hiến chia sẻ.

Từ nền tảng tư duy đó, anh Hiến cho biết GENKAI không tiếp cận chuyển giao công nghệ theo cách “nhận trọn gói” tiêu chuẩn từ đối tác, mà luôn phân tích xem đâu là chuẩn thực sự cần thiết cho chất lượng và an toàn, đâu là chuẩn mang tính bất lợi cho doanh nghiệp, tăng tính ràng buộc để giữ lợi thế của bên chuyển giao.

Cách đây bốn năm, khi doanh nghiệp cần một nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ xuất khẩu và phân phối quy mô lớn, đối tác Hàn Quốc đưa ra loạt yêu cầu nghiêm ngặt về nhân sự và điều kiện vận hành. Tuy nhiên, theo anh Hiến, những chuẩn mực đó được xây dựng dựa trên khí hậu và cách tổ chức tại Hàn Quốc, không phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Vị CEO này cho cho biết: “Những cái chuẩn như dây chuyền phải có ít nhất 3 kỹ sư Hàn Quốc hay nhiệt độ nhà máy phải là 18 độ C thực ra là chuẩn tại nước ngoài, chứ không phải chuẩn cho khí hậu Việt Nam và văn hóa sản xuất ở Việt Nam. Mình là người làm thật trong môi trường đó thì mình hiểu rất rõ đâu là chuẩn cốt lõi cần giữ, đâu là thứ phải điều chỉnh để giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.”

Từ nhận thức này, GENKAI đã rất quyết liệt yêu cầu thay đổi lại toàn bộ hệ tiêu chuẩn vận hành, đề xuất sử dụng kỹ sư Việt Nam và điều chỉnh điều kiện nhà máy cho phù hợp, qua đó vừa tiếp cận được công nghệ lõi vừa giảm phụ thuộc và chi phí. Nhưng tất nhiên là phải cực kỳ khéo léo.

“Làm chuẩn hay bẻ chuẩn?” - CEO GENKAI Nguyễn Công Nam Hiến kể chuyện khéo léo uốn cong tiêu chuẩn để đi nhanh hơn- Ảnh 2.

Làm chuẩn chậm, nhưng không bỏ lỡ thời vận

Ở góc độ phát triển doanh nghiệp, anh Hiến cho biết GENKAI đã chấp nhận một giai đoạn dài ưu tiên “làm chuẩn” hơn là tối đa hóa lợi nhuận. Trong khoảng 5 năm đầu, doanh nghiệp gần như tập trung toàn bộ nguồn lực vào việc xây dựng hệ thống phân phối, đưa sản phẩm lên kệ các chuỗi bán lẻ hiện đại và cạnh tranh trực diện với các đối thủ nước ngoài. Mình phải xác định đạt được chất lượng và tiêu chuẩn của họ thì mình mới mở rộng.

Chính chiến lược này đã giúp GENKAI được các tập đoàn bán lẻ và đối tác quốc tế nhận diện là một công ty chuẩn mực khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh. Từ chỗ là một doanh nghiệp sản xuất nội địa, công ty đã có cơ hội gia công, hợp tác với WinCommerce (Masan), Lotte (Hàn Quốc) và Dali (Philippines) và một số tập đoàn từ Trung Quốc, Nhật Bản, tạo ra bước nhảy vọt về doanh thu.

“Chúng tôi mất 5 năm chỉ để xây nền tảng phân phối và làm mọi thứ thật chuẩn từ hóa đơn, chứng từ, nguyên liệu cho đến cách đưa hàng lên kệ. Lợi nhuận lúc đó không cao bằng việc bán buôn, nhưng khi cơ hội đến, mình có đủ nền móng sản xuất để nắm lấy, và từ thời điểm đó doanh thu bắt đầu tăng gấp 2–3 lần”, anh Nguyễn Công Nam Hiến nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo anh Hiến, khó khăn lớn nhất khiến nhiều doanh nghiệp không thể làm chuẩn ngay từ đầu là sự thiếu hụt nguồn lực – từ vốn, con người cho tới tài sản đảm bảo. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp buộc phải linh hoạt để tồn tại và tạo dòng tiền, nhưng không được phép buông lỏng những “chuẩn gốc”.

Anh nhấn mạnh đặc biệt đến vai trò của tài chính – kế toán trong nền móng doanh nghiệp, cho rằng rất nhiều công ty Việt Nam chỉ nhìn thấy vấn đề khi đã tăng trưởng lớn và phải trả giá rất đắt để sửa sai.

“Rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam bỏ qua chuyện tài chính kế toán ở giai đoạn đầu, nhưng đến năm thứ 5 hay thứ 7 khi công ty lớn lên thì những cái không chuẩn quay trở lại, và lúc đó mình phải trả giá bằng rất nhiều tiền bạc và thời gian. Nếu gốc không chuẩn, khi cơ hội đến, doanh nghiệp sẽ không đủ nền móng để giữ nó,” vị CEO này chia sẻ.

Kết lại, anh cho rằng nền kinh tế đã thay đổi so với 30 năm trước, chúng ta đang đứng trước sức ép cạnh tranh và tiêu chuẩn rất cao từ các tập đoàn đa quốc gia với nguồn lực mạnh mẽ đang xâm chiếm thị trường tại Việt Nam. Việc làm chuẩn bây giờ không phải là thế mạnh nữa mà là điều cơ bản của các doanh nghiệp khi tham gia thị trường. Nếu không làm chuẩn sẽ không thể tồn tại bền vững, làm chuẩn không làm chậm tăng trưởng, mà chính là điều kiện để doanh nghiệp đi xa hơn.

Kỳ Thư

An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT