Mua nhà đất 3,3 tỷ, 2 năm sau giá vọt lên 7,5 tỷ, nữ chủ nhà thừa nhận: 'Cuộc sống mong manh, tài sản gần chục tỷ cũng không mang theo được'

Mua nhà đất giá 3,3 tỷ, 2 năm sau giá vọt lên 7,5 tỷ đồng, ai cũng nghĩ chị đã ‘lãi lớn’. Nhưng chị thừa nhận, tài sản gần chục tỷ cũng không khiến đời mình khá hơn; cuộc sống vốn mong manh, khi rời đi chẳng mang theo được gì, nên quan trọng là biết đủ để an yên.

Dưới đây là chia sẻ của chị P.T.T (Hà Nội), hiện đang làm việc tại một công ty IT.

"Sinh ra ở một tỉnh lẻ, tôi lên Hà Nội học tập rồi lập nghiệp. Mười năm trước, khi kết hôn, tôi đặt ra cho mình một mục tiêu rõ ràng: phải sở hữu một căn nhà ở Thủ đô – vừa để ổn định cuộc sống, vừa coi đó là khoản tích lũy bền vững nhất.

Năm 2015, với 100 triệu đồng tích lũy, khoản hỗ trợ 270 triệu từ gia đình và gần 800 triệu vay ngân hàng, tôi mua một căn chung cư hơn 1,1 tỷ đồng ở ngoại ô. Để trả nợ, ngoài công việc chính, tôi tranh thủ bán rau, bán hàng online. Áp lực tài chính đè nặng, có những tháng thu nhập vừa đủ trả nợ, nhưng bù lại, tôi có được mái nhà của riêng mình – điều không dễ với nhiều người trẻ lúc bấy giờ.

Những năm sau đó, giá trị căn hộ tăng dần, nhưng tôi vẫn coi đây là nơi để ở chứ không nghĩ tới việc bán. Cho đến năm 2023, khi giá lên khoảng 1,8 tỷ đồng, tôi quyết định bán để chuyển sang mua nhà đất trị giá gần 3,3 tỷ đồng, vay thêm khoảng 1,5 tỷ. Lúc ấy, tôi nghĩ đây là bước "nâng cấp" hợp lý: có nhà đất, vị trí tốt, diện tích rộng hơn, giá trị tiềm năng tăng nhanh hơn chung cư.

Nhờ thu nhập ổn định và quản lý chi tiêu chặt chẽ, chỉ sau 2 năm tôi đã trả được một nửa khoản vay, phần còn lại trả dần trong 30 năm, mỗi tháng khoảng 8–9 triệu đồng. Đáng chú ý, chỉ sau 2 năm, giá thị trường căn nhà đã tăng lên khoảng 7,5 tỷ đồng, hơn gấp đôi giá mua.

Ai nhìn vào cũng bảo tôi “lãi lớn”. Giá nhà tăng nhanh hơn nhiều so với mức tăng thu nhập của hầu hết mọi người, điều này từng khiến tôi nảy sinh ý định tiếp tục tích sản. Tôi dự định mua thêm một căn chung cư ở Hà Nam giá khoảng 2 tỷ đồng, chờ cơ hội tăng giá.

Về kế hoạch tài chính, tôi tính vay 500 triệu đồng để đủ 25% vốn ban đầu và tận dụng chính sách ân hạn gốc 3 năm. Nghĩa là trong 3 năm đầu, tôi chưa phải trả gốc, chỉ cần lo khoản lãi hàng tháng, đồng thời tập trung tích lũy để trả bớt khoản vay cũ và phần 500 triệu mới vay. Khi đó, tôi tin đây là cách tận dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả trong bối cảnh lạm phát, với kỳ vọng tài sản sẽ tiếp tục tăng giá giống như căn nhà hiện tại.

Nhưng rồi, chỉ một tháng trước, tôi bất ngờ phải nhập viện điều trị trong một tuần. Khoảng thời gian nằm trên giường bệnh cho tôi cơ hội nhìn lại mọi thứ. Tôi nhận ra cuộc sống vốn rất mong manh; có không ít người giàu có, thành đạt nhưng vẫn có thể ra đi đột ngột, không kịp tận hưởng những gì mình đã tích lũy.

Từ trải nghiệm này, tôi rút ra cho mình ba nhận thức quan trọng.            

Thứ nhất, dù giá nhà tăng gấp đôi, tôi không thực sự "thụ hưởng" trọn vẹn khoản lãi ấy. Nếu bán nhà, tôi vẫn cần một nơi khác để ở với giá tương đương hoặc cao hơn, cộng thêm chi phí giao dịch, thuế phí và công sức di chuyển. Khoản "lãi" này thực chất chỉ là con số trên giấy nếu mục đích ban đầu của tôi là để ở. Nói một cách thẳng thắn, đời tôi cũng không giàu thêm.

Thứ hai, việc cố gắng "cày cuốc" để mua thêm nhà với mục tiêu chống lạm phát hay gia tăng tài sản nhanh chóng kéo theo áp lực nợ nần và đánh đổi sức khỏe. Khi chưa ốm, tôi luôn nghĩ mình đủ sức làm việc thêm vài năm, thậm chí gồng gánh nhiều khoản vay. Nhưng chỉ cần một biến cố sức khỏe, mọi kế hoạch tài chính có thể đảo lộn. Cuộc sống vốn mong manh, và tài sản thì không thể mang theo khi ra đi.

Thứ ba, khi phân tích kỹ, kế hoạch mua căn chung cư ở Hà Nam không thật sự hợp lý. Đó là một tài sản có thể khấu hao theo thời gian, vị trí không tối ưu nếu về già muốn ở, và quan trọng nhất là không phục vụ cho nhu cầu sống hàng ngày của tôi. Giả sử 10 năm sau căn nhà này tăng giá gấp đôi, thì cái giá phải trả vẫn là 3–4 năm làm việc căng thẳng, lo lắng trả nợ, hao tổn sức khỏe và tinh thần trong khi giá trị sử dụng thực tế không tương xứng.

Sau tất cả, tôi nhận ra rằng thay vì tiếp tục "dấn thân" vào cuộc đua tích lũy bất động sản bằng mọi giá, tôi nên hướng tới việc tối giản hóa và nâng cấp chất lượng cuộc sống hiện tại. Với tôi, một căn nhà để ở, một khoản dự phòng tài chính vững vàng, lo được cho con cái học hành, có thời gian du lịch, chăm sóc bản thân, đó mới là sự thụ hưởng, là cân bằng giữa hiện tại và tương lai.

Bất động sản vẫn có thể tiếp tục tăng giá, và những cơ hội đầu tư sẽ luôn xuất hiện. Nhưng không phải lúc nào cũng cần nắm bắt tất cả. Quan trọng hơn là biết đâu là "đủ" để sống nhẹ nhõm, không bị áp lực trả nợ, và tận hưởng từng khoảnh khắc mình đang có. Bởi sau cùng, giá trị của cuộc sống không chỉ nằm ở con số tài sản, mà ở sự an yên và hài lòng mỗi ngày.

Mai Anh (ghi)

An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT