Nga đón tin buồn: GDP đảo chiều giảm sau 3 năm, EU tự tin Kremlin đã ngấm đòn trừng phạt, thực hư ra sao?
IMF dự đoán GDP Nga năm 2026 vẫn cao hơn cả Đức, Pháp và Italy. Vậy nền kinh tế bị trừng phạt nhiều nhất thế giới này có thực sự bị lung lay?
Châu Âu tự tin về hàng chục lệnh trừng phạt
Châu Âu đang tự nhận rằng những dấu hiệu cẳng thẳng gia tăng trong nền kinh tế Nga là do các biện pháp trừng phạt đang phát huy tác dụng. Thực tế liệu có hoàn toàn đúng như vậy?
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, Liên minh châu Âu (EU) đã thực hiện một kế hoạch chưa từng có. Khối này hy vọng sẽ gây áp lực và buộc Nga phải chấp nhận thất bại.
Tuy nhiên, sau 20 vòng trừng phạt kinh tế, mục tiêu đó của EU vẫn chưa đạt được. Moscow từ chối nhượng bộ bất cứ điều gì trên bàn đàm phán.
Song, những nỗ lực của châu Âu không hẳn là vô tác dụng. Trong vài tháng qua, nền kinh tế Nga đã xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng.
Theo Ngân hàng Trung ương Nga, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga đã giảm 0,5% trong quý 1/2026, thấp hơn so với dự báo 0,3% trước đó. Đây là quý suy giảm đầu tiên kể từ đầu năm 2023 đến nay. Trong cùng kỳ, thâm hụt ngân sách nhà nước tăng vọt lên 60 tỷ USD, vượt mục tiêu cả năm.

Lạm phát tại Nga vẫn ở mức gần 6% với mức lãi suất cao ngất ngưởng 14,5%. Thị trường chứng khoán giảm điểm kể từ tháng 3, đi ngược đà tăng trên toàn thế giới. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương của Nga gióng hồi chuông cảnh báo tình hình thiếu hụt lao động trầm trọng.
Ngay cả Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thừa nhận tình hình không khả quan như mong đợi. Tháng trước, Tổng thống Putin đã yêu cầu các quan chức kinh tế hàng đầu khẩn cấp đưa ra giải pháp khắc phục.
Châu Âu đã lập tức chú ý đến động thái này. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen phát biểu: "Quả vậy, các lệnh trừng phạt đang gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Nga".
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot nói rằng "nền kinh tế Nga đang chìm vào khủng hoảng" và kêu gọi Điện Kremlin "nhìn nhận thất bại của mình".
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Elisabeth Svantesson kết luận "chúng ta đã đúng" và "các biện pháp trừng phạt có hiệu quả".
EU hiện đang tìm cách thuyết phục các đồng minh G7 khác, đặc biệt là Mỹ, áp các lệnh cấm đối với các tàu chở dầu của Nga. Mục đích nhằm tăng chi phí vận chuyển và giảm lợi nhuận của Nga.
Biện pháp này hiện đang bị trì hoãn do dòng chảy năng lượng bị gián đoạn sau khi Eo biểm Hormuz bị phong toả. Điều này mang lại cho Moscow khoản doanh thu khổng lồ 10 tỷ USD từ việc bán dầu riêng trong tháng 3. Đây là một khoản tăng đáng kể so với 9,7 tỷ USD trong tháng 2.
Brussels muốn giá dầu quay trở lại mức ổn định trong giai đoạn trước khi Eo biển Hormuz đóng cửa. Các quan chức hy vọng lệnh phong toả, cùng với việc siết các "hạm đội bóng tối" và các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở sản xuất dầu của Nga sẽ nhanh chóng siết chặt nguồn thu của Kremlin.
Lệnh trừng phạt có đạt mục đích?
Chiến dịch gây áp lực do EU và các đồng minh phương Tây phát động đã biến Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới. Kết quả là Nga bị cô lập trên thị trường tài chính. Khoảng 300 tỷ USD dự trữ của Nga bị đóng băng và hàng chục ngân hàng bị loại khỏi các hệ thống thanh toán chính thống.
Điều này buộc Moscow phụ thuộc vào đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để củng cố dự trữ và các nền tảng tiền số để vượt qua các hạn chế. Tài sản thanh khoản của Quỹ Phúc lợi Quốc gia vốn được hỗ trợ bởi nguồn thu từ dầu khí đã cạn kiệt để bù đắp thâm hụt.
Trong khi đó, vô số lệnh cấm nhập khẩu đã ngăn Nga tiếp cận các công nghệ tiên tiến mà các nhà sản xuất nội địa chưa thể thay thế hoàn toàn.
Cố vấn cấp cao Laura Solanko tại Ngân hàng Phần Lan cho biết tác động của các lệnh trừng phạt đã biến đổi Nga theo nhiều cách. Việc tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu gặp khó khăn đồng nghĩa nguồn vốn cho cả chính phủ và khu vực tư nhân của Nga đều phải từ các nguồn trong nước. Đồng tiền thanh toán thương mại quốc tế thay đổi. Ngành ngân hàng phi đô la hoá cả tài sản và nợ phải trả. Tất cả điều này sẽ làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp Nga.
Nền kinh tế Nga có thực sự bị lung lay?
Nền kinh tế Nga đang kém năng động và hấp dẫn so với trước cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Điều đó không có nghĩa là nền kinh tế này đang sụp đổ.
Trên thực tế, Nga đã tranh được đến ba trong số những kịch bản tệ nhất mà các quan chức châu Âu vẽ ra. Đó là Nga tránh được một cuộc suy thoái dai dẳng, một vụ vỡ nở thê thảm và sự bất bình của người dân khi mức sống suy giảm.
Nguyên nhân giúp nền kinh tế Nga trụ vững đến từ "bàn tay sắt". Năm 2021, một năm trước cuộc xung đột, chi tiêu quân sự của Nga là 65 tỷ USD, tương đương 3,6% GDP. Đến năm 2025, con số này lên tới 190 tỷ USD, tương đương 7,5% GDP.

Việc bơm lượng tiền lớn cho quân đội đã định hình lại toàn bộ các ngành công nghiệp, chuỗi cung ứng, việc làm và các lĩnh vực khác của nền kinh tế.
Các nhà máy của Nga ngày đêm sản xuất vũ khí, đạn dược, tạo ra nhu cầu không ngừng về năng lượng và nhân lực. Từ đó, chu kỳ sản xuất và tiêu dùng được thúc đẩy.
Điện Kremlin bước vào cuộc xung đột với tỷ lệ nợ/GDP thấp. Đây là chính sách nổi tiếng mà Putin thiết lập sau khi lên nắm quyền năm 1999. Điều này đồng nghĩa ngân sách liên bang đủ dư địa tài chính để vượt qua thâm hụt ngày càng gia tăng và duy trì chi tiêu quân sự khổng lồ trong ngắn hạn.
Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1,1% vào năm 2026, tương đương với mức 1% đạt được vào năm 2025. Tỷ lệ này khá khiêm tốn nhưng thực tế vẫn cao hơn so với dự báo của ba nền kinh tế lớn nhất EU là Đức (0,8%), Pháp (0,9%) và Italy (0,5%). Đây là minh chứng cho khả năng phục hồi bền bỉ của nền kinh tế Nga.
Mặc dù mang tính chủ đích và tốn kém, nền kinh tế thời chiến của Nga đã chống chọi được với những điểm nghẽn do EU gây ra. Những lệnh trừng phạt này được áp dụng theo đợt, giúp Điện Kremlin có thời gian thích nghi và tìm được cách vượt qua các hạn chế.
Chuyên gia Timothy Ash tại công ty Chatham House nhận định: "Các nền kinh tế bị trừng phạt thường tồn tại lâu dài. Họ hoạt động không quá xuất sắc nhưng không có xu hướng sụp đổ".
Vị chuyên gia này lưu ý thêm rằng những dấu hiệu căng thẳng là không thể phủ nhận. Một khi Eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, giá dầu giảm xuống, nền kinh tế Nga vẫn có thể đối diện những rủi ro. Các vùng đệm được xây dựng từ đầu cuộc chiến đang suy yếu sau 4 năm, làm tăng nguy cơ tổn thất.
Anh Dũng
Tham khảo EuroNews