Nga sắp làm 1 việc khó tin tại Bắc Cực
Nga đang đẩy nhanh kế hoạch biến Tuyến đường biển phương Bắc (Northern Sea Route - NSR) thành một hành lang xuất khẩu năng lượng quan trọng sang châu Á. Động lực lớn đến từ việc châu Âu đang từng bước loại bỏ LNG Nga, trong khi Moscow muốn giảm phụ thuộc vào những tuyến vận tải nằm ngoài tầm kiểm soát.

Điều đáng chú ý là NSR vốn không phải một tuyến hàng hải thông thường. Tuyến đường dài khoảng 5.600 km dọc bờ biển Bắc Cực của Nga, nối khu vực eo biển Kara với eo biển Bering. Phần lớn hoạt động vận tải hiện vẫn tập trung từ khoảng tháng 7 đến tháng 10 do điều kiện băng giá.
Tuy nhiên, Nga đang tìm cách kéo dài thời gian khai thác bằng cách đầu tư vào tàu phá băng, tàu chở hàng chuyên dụng, cảng và các điểm trung chuyển. Với hàng hóa từ Murmansk tới miền Đông Trung Quốc, NSR có thể rút ngắn đáng kể quãng đường so với tuyến qua kênh đào Suez.
LNG là ưu tiên hàng đầu
Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) là lĩnh vực đang tạo ra lưu lượng đáng kể cho NSR. Dự án Arctic LNG 2 trên bán đảo Gydan được thiết kế với công suất 19,8 triệu tấn LNG/năm. Dù dự án chịu tác động mạnh từ các lệnh trừng phạt và thiếu tàu chuyên dụng, hoạt động vận chuyển vẫn đang được duy trì.
Nga cũng đang cố gắng xây dựng năng lực đóng tàu LNG phá băng trong nước. Tàu Konstantin Posiet, tàu chở LNG lớp băng Arc7 thứ hai do Nga đóng, đã bắt đầu hành trình trên NSR trong tháng 8. Trước đó, tàu Alexey Kosygin đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2025.
Đây là một bước đi đáng chú ý bởi Nga trước đây phụ thuộc đáng kể vào năng lực đóng tàu và công nghệ nước ngoài đối với loại tàu đặc biệt này. Sau khi các lệnh trừng phạt khiến hợp tác với các đối tác Hàn Quốc bị gián đoạn, Moscow buộc phải phát triển năng lực trong nước.
Yamal LNG, một dự án LNG lớn khác của Nga, cũng đang đứng trước sự thay đổi về hướng xuất khẩu. Trong nhiều năm, LNG từ Yamal chủ yếu đi về châu Âu. Nhưng EU đã thông qua lộ trình chấm dứt nhập LNG Nga, trong đó các hợp đồng dài hạn hiện hữu sẽ bị cấm từ ngày 1/1/2027.
Điều đó buộc Nga phải tìm đầu ra khác, mà châu Á là lựa chọn tự nhiên. Các chuyến hàng Yamal đi về phía đông qua NSR đã tăng trong năm nay, cho thấy sự dịch chuyển này đang diễn ra trước khi lệnh cấm của châu Âu có hiệu lực hoàn toàn.
Từ khí đốt đến dầu thô
Điều khiến kế hoạch của Nga trở nên đáng chú ý hơn là NSR không còn chỉ dành cho LNG.
Dòng dầu thô qua Bắc Cực cũng đang gia tăng. Nga đã đưa dầu từ các mỏ ở khu vực phía Bắc sang Trung Quốc bằng tuyến này, trong khi một số chuyến hàng Urals từ các cảng phía Tây cũng bắt đầu thử nghiệm hành trình qua Bắc Cực.
Theo Reuters, trong năm 2026, ít nhất 7 tàu chở khoảng 6 triệu thùng dầu thô đã đi qua NSR, gần bằng một nửa tổng lượng dầu vận chuyển theo tuyến này trong cả năm 2025. Tuyến đường thường hoạt động mạnh từ tháng 7 đến tháng 10 và có thể giúp rút ngắn khoảng hai tuần so với hành trình truyền thống tới Trung Quốc.
Nhưng tham vọng lớn nhất của Nga có thể nằm ở Vostok Oil của Rosneft.

Dự án này tập hợp hàng chục mỏ dầu tại vùng Bắc Cực, với nguồn tài nguyên rất lớn và loại dầu được Rosneft mô tả là nhẹ, ít lưu huỳnh. Hệ thống đường ống sẽ đưa dầu tới cảng Sever Bay, từ đó hàng hóa có thể được vận chuyển về phía đông qua NSR.
Nếu Vostok Oil đạt quy mô như kế hoạch, lưu lượng dầu qua NSR có thể tăng mạnh so với hiện nay. Rosneft từng đặt mục tiêu nâng công suất xuất khẩu qua hệ thống này lên quy mô hàng trăm triệu tấn mỗi năm trong dài hạn.
Đây cũng là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược với Rosneft. Việc có thêm tuyến vận chuyển riêng từ Bắc Cực ra châu Á giúp doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào mạng lưới đường ống truyền thống và tăng quyền chủ động đối với hoạt động xuất khẩu.
Vì sao đây là bước đi "khó tin"?
Điểm khó tin không nằm ở việc Nga sử dụng NSR. Tuyến đường này đã được khai thác từ nhiều năm. Điều khác thường là Moscow đang muốn biến một tuyến hàng hải phụ thuộc rất lớn vào điều kiện băng giá thành một phần quan trọng trong hệ thống xuất khẩu năng lượng quốc gia.
Nga đang đồng thời xây dựng các mảnh ghép của hệ thống này: mỏ dầu và khí ở Bắc Cực, đường ống dẫn tới các cảng, tàu phá băng, tàu LNG lớp băng, cơ sở trung chuyển và các thị trường tiêu thụ tại châu Á.
Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ là thị trường đầu tiên hưởng lợi về mặt địa lý. Tuy nhiên, Nga cũng đang tìm kiếm những khách hàng khác tại châu Á để giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Các dự án lọc dầu có sự tham gia của Rosneft tại Indonesia là một ví dụ cho hướng đi dài hạn này.
Nếu thành công, NSR sẽ không cần thay thế hoàn toàn kênh đào Suez hay tuyến vòng qua Mũi Hảo Vọng. Giá trị lớn hơn nằm ở chỗ nó có thể làm thay đổi bản đồ dòng chảy năng lượng của Nga: dầu và khí từ Bắc Cực sẽ được thiết kế ngay từ đầu để đi về phía đông, thay vì tìm đường sang châu Âu như trước đây.
Đức Nam