Phương Tây đổ hàng chục tỷ USD vào khoáng sản chiến lược để giảm phụ thuộc Trung Quốc - chuyên gia lo sợ 1 kịch xấu

Các chính phủ phương Tây đang chi hàng chục tỷ đô la vào khoáng sản thiết yếu nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng lịch sử cho thấy những nỗ lực này tiềm ẩn nguy cơ dư thừa hàng hóa.

Phương Tây đổ hàng chục tỷ USD vào khoáng sản chiến lược để giảm phụ thuộc Trung Quốc - chuyên gia lo sợ 1 kịch xấu- Ảnh 1.

Trong bối cảnh các quốc gia phương Tây đồng loạt đẩy mạnh xây dựng kho dự trữ khoáng sản chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, ngày càng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong ngành cảnh báo nguy cơ dư thừa nguồn cung trên thị trường toàn cầu. 

Trả lời Reuters, ông Brett Beatty, đối tác tại quỹ đầu tư tư nhân Resource Capital Funds cho rằng, rủi ro lớn nhất nằm ở việc các chính phủ hành động thiếu phối hợp, khi mỗi nước đều thúc đẩy sản xuất theo mục tiêu riêng. 

Theo ông, điều này có thể dẫn đến tình trạng nguồn cung vượt xa nhu cầu thực tế, từ đó phá vỡ cân bằng thị trường và kéo giá khoáng sản lao dốc. Hiện công ty của ông Beatty đang tham gia cung cấp niobi và tantali cho chính phủ Mỹ thông qua các khoản đầu tư vào Global Advanced Metals.

Mỹ hiện đã phân bổ hơn 20 tỷ USD để hỗ trợ ngành khoáng sản thiết yếu thông qua nhiều chương trình khác nhau, trong đó riêng Dự án Vault đã chiếm khoảng 10 tỷ USD dành cho kho dự trữ chiến lược. 

Tại Úc, chính phủ cũng cam kết ít nhất 13 tỷ AUD, tương đương khoảng 9,42 tỷ USD, để thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng thông qua hàng loạt chương trình hỗ trợ và kho dự trữ quốc gia. 

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường khoáng sản thiết yếu toàn cầu hiện có giá trị khoảng 320 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2040. Tuy nhiên, riêng lĩnh vực đất hiếm chỉ đạt quy mô khoảng 6,4 tỷ USD trong năm 2024. Tổng số tiền mà Mỹ, Liên minh châu Âu, Úc và Nhật Bản cam kết hỗ trợ cho các dự án đất hiếm hiện đã vượt xa giá trị thực tế của toàn bộ thị trường này.

Phương Tây đổ hàng chục tỷ USD vào khoáng sản chiến lược để giảm phụ thuộc Trung Quốc - chuyên gia lo sợ 1 kịch xấu- Ảnh 2.

Việc thoát phụ thuộc vào kim loại hiếm của Trung Quốc buộc các quốc gia phương Tây phải đẩy mạnh khai thác nhưng điều đó cũng đặt thị trường vào nguy cơ dư thừa nguồn cung.

Giới phân tích cho rằng bài học từ quá khứ đang dần lặp lại. Trong giai đoạn những năm 1980 và đầu thập niên 1990, các chính sách trợ cấp mạnh tay của chính phủ từng khiến thị trường toàn cầu rơi vào tình trạng dư cung nghiêm trọng, từ “núi bơ” tại châu Âu cho đến làn sóng nhôm Nga và len Úc tràn ngập thị trường thế giới. 

Hệ quả là giá hàng hóa lao dốc kéo dài và gây thiệt hại lớn cho toàn ngành. Ông David Merriman, chuyên gia của Project Blue, cảnh báo làn sóng đầu tư hiện nay có thể khiến một số nguyên tố đất hiếm rơi vào trạng thái dư thừa trong vài năm tới. Dù vậy, ông cũng cho rằng việc các chính phủ tham gia tích trữ hàng hóa có thể phần nào giúp duy trì sự cân bằng thị trường.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp trong ngành nhận định nguy cơ dư cung hiện chưa quá rõ rệt. Bà Amanda Lacaze, Giám đốc điều hành của Lynas Rare Earths cho biết, lượng tồn kho đất hiếm toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp. 

Bộ trưởng Tài nguyên Úc Madeleine King cũng khẳng định, các chương trình hỗ trợ của Canberra khác hoàn toàn với những chính sách trợ giá hàng hóa trong quá khứ. Theo bà, đây là các khoản đầu tư có mục tiêu rõ ràng nhằm xây dựng chuỗi cung ứng an toàn cho ngành công nghiệp trong nước và các đối tác chiến lược. 

Song song với đó, nhóm G7 hiện cũng đang đàm phán thành lập một ban thư ký thường trực nhằm điều phối kế hoạch phát triển nguồn cung khoáng sản thiết yếu giữa các quốc gia thành viên.

Phương Tây đổ hàng chục tỷ USD vào khoáng sản chiến lược để giảm phụ thuộc Trung Quốc - chuyên gia lo sợ 1 kịch xấu- Ảnh 3.

Tại CHDC Congo, chính sách tích trữ coban và áp hạn ngạch xuất khẩu đã mang lại nguồn thu lớn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo việc siết nguồn cung quá lâu có thể khiến các nhà sản xuất toàn cầu đẩy nhanh quá trình tìm kiếm vật liệu thay thế. 

Indonesia cũng từng áp dụng lệnh cấm xuất khẩu quặng niken từ năm 2020 nhằm thúc đẩy công nghiệp chế biến nội địa. Chính sách này giúp sản lượng niken của nước này tăng gấp 3 lần chỉ sau ba năm, nhưng sau đó Jakarta buộc phải siết hạn ngạch để tránh dư cung và ổn định giá thị trường.

Để hạn chế nguy cơ “bong bóng nguồn cung”, ông Huw McKay - nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Úc đề xuất, các chính phủ nên tập trung hỗ trợ mở rộng công suất chế biến tại các cơ sở hiện hữu thay vì ồ ạt phát triển mỏ mới. 

Theo ông, việc khai thác thêm các kim loại dưới dạng sản phẩm phụ sẽ giúp giảm rủi ro dư cung trong dài hạn. Mô hình này hiện đang được triển khai tại Tây Úc với sự hỗ trợ từ Nhật Bản, Úc và Mỹ, đồng thời cũng được áp dụng tại nhà máy luyện chì của Trafigura ở Nam Úc.

Ông McKay nhận định vai trò của chính phủ lúc này giống như nguồn vốn mồi, giúp ngành khai khoáng xây dựng chuỗi cung ứng mới mà không làm thị trường mất cân bằng quá mức.

Đức Minh

An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT