(*) Chia sẻ của chị N.Y.N (40 tuổi, làm việc tại Nhật Bản)
Sau gần 15 năm lao động ở nước ngoài, năm nay tôi tròn 40 tuổi và bắt đầu tính chuyện trở về Việt Nam định cư. Những năm xa nhà, tôi không tích lũy được quá nhiều, nhưng cũng dành dụm được vài trăm triệu đồng. Số tiền ấy không lớn, nhưng với tôi, đó là thành quả của cả một quãng thời gian làm việc vất vả.
Khi nghĩ đến cuộc sống sau này ở quê nhà, tôi bắt đầu trăn trở: nên dùng khoản tiền này để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, nhằm có lương hưu khi về già, hay mua vàng tích trữ như cách nhiều người vẫn làm?
Trước đây, khi còn trẻ, tôi gần như không nghĩ đến chuyện lương hưu. Nhưng bước sang tuổi 40, chứng kiến nhiều người lớn tuổi phải loay hoay kiếm sống vì không có nguồn thu ổn định, tôi bắt đầu thấy việc có một khoản tiền đều đặn mỗi tháng khi về già là điều rất quan trọng.
Tôi tìm hiểu thì biết, nếu tham gia BHXH tự nguyện, với mức đóng khoảng 1,3 triệu đồng/tháng trong vòng 20 năm, khi đủ tuổi nghỉ hưu tôi có thể nhận khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Điều khiến tôi thấy yên tâm là khoản tiền này được trả đều đặn suốt đời. Ngoài ra, người hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, điều rất quan trọng khi tuổi cao, bệnh tật có thể đến bất cứ lúc nào.
Tuy vậy, tôi cũng có một nỗi băn khoăn: nếu chẳng may mình không sống đến tuổi nhận lương hưu thì sao? Số tiền đã đóng liệu có “mất” hay không? Dù biết rằng BHXH vẫn có các chế độ liên quan như trợ cấp một lần hoặc chế độ tử tuất cho thân nhân, nhưng cảm giác “đóng tiền mà chưa kịp hưởng” vẫn khiến tôi suy nghĩ.
Phương án thứ hai tôi nghĩ đến là mua vàng tích trữ. Ở quê tôi, nhiều người vẫn có thói quen dành dụm tiền để mua vàng. Lý do rất đơn giản: vàng dễ mua, dễ bán, giữ giá tốt theo thời gian. Nếu có việc cần tiền, chỉ cần mang ra tiệm vàng bán là có tiền ngay.
Nhìn lại những năm gần đây, giá vàng tăng khá mạnh. Nhiều người mua vàng từ năm ngoái giờ giá trị đã tăng lên gấp đôi, thậm chí hơn. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng nếu dùng số tiền mình có để mua vàng, biết đâu sau vài chục năm nữa giá trị cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên, vàng cũng có một điểm khiến tôi băn khoăn: vàng không tạo ra thu nhập hàng tháng. Nếu muốn có tiền tiêu khi về già, tôi vẫn phải bán dần số vàng mình tích trữ. Khi đó, nếu gặp đúng lúc giá vàng giảm thì cũng không dễ quyết định. Hơn nữa, nếu tôi sống thọ đến 80 - 90 tuổi, liệu số vàng tôi có có đủ chi trả cho cuộc sống về già, khi mà chi phí sinh hoạt ngày một tăng?
Càng suy nghĩ, tôi càng thấy hai lựa chọn này thực chất hướng đến hai mục tiêu khác nhau.
BHXH tự nguyện mang lại sự ổn định lâu dài: có lương hưu, có bảo hiểm y tế và một khoản tiền đều đặn khi tuổi già. Trong khi đó, vàng lại mang đến tính linh hoạt và khả năng tích lũy tài sản, nhưng lại không đảm bảo dòng tiền hàng tháng.
Với một người chuẩn bị bước vào giai đoạn ổn định cuộc sống như tôi, cả hai điều này đều quan trọng. Tôi vừa muốn có một "tấm lưới an toàn" cho tuổi già, vừa muốn giữ một phần tài sản để chủ động khi cần thiết.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi bắt đầu nghiêng về một cách làm dung hòa hơn: không chọn một bỏ một, mà chia khoản tiền mình có thành hai phần. Một phần dùng để tham gia BHXH tự nguyện, coi như chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Phần còn lại có thể tích trữ vàng hoặc tiết kiệm, để khi cần vẫn có nguồn tiền linh hoạt.
Có thể đây chưa phải là quyết định hoàn hảo, nhưng ít nhất nó giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn khi nghĩ về quãng đường phía trước. Sau nhiều năm làm việc xa nhà, điều tôi mong nhất khi trở về Việt Nam đơn giản chỉ là một cuộc sống ổn định, không quá lo lắng về chuyện cơm áo khi tuổi già đến.
Minh Thư
Nguyễn Đức Hải