Một cụ bà 66 tuổi ở Hạ Môn (Trung Quốc) đã gửi 20.000 tệ (tương đương khoảng 73 triệu đồng) tiết kiệm có kỳ hạn từ năm 1997, với ý định dành làm tiền dưỡng già. Suốt 27 năm, bà gần như không động đến số tiền này, tin tưởng rằng sẽ rút được khoản lãi “đáng kể”.
Thế nhưng, đến cuối năm 2024, khi cầm hai cuốn sổ tiết kiệm cũ đến ngân hàng rút tiền, bà chỉ nhận được chưa đầy 5.000 tệ (khoảng 18 triệu đồng) tiền lãi.
“Tôi tính rồi, nếu ngân hàng tự động tái tục hàng năm, ít nhất tôi phải nhận thêm hơn 28.000 tệ (khoảng 102 triệu đồng) nữa”, bà bức xúc nói, đồng thời khẳng định khi gửi tiền, nhân viên đã nói rằng “khi sổ đến hạn, bà không cần làm gì, ngân hàng sẽ tự gia hạn”. Vì tin vậy nên bà mới gửi trong thời gian dài như vậy.
Phía ngân hàng giải thích: sổ của bà là loại thủ công đời cũ, không ghi “tự động tái gửi” (tự động chuyển tiếp kỳ hạn). Khi hết hạn một năm, nếu không có thỏa thuận tái tục, khoản tiền sẽ được tính lãi theo dạng không kỳ hạn – vốn thấp hơn rất nhiều.
Bà cụ đã khiếu nại nhiều lần lên cơ quan quản lý, hòa giải viên đã can thiệp nhưng bất đồng quá lớn, không đạt được thỏa thuận. Bà cho rằng ngân hàng phải thực hiện tự động tái gửi theo ý khách, và nhiều ngân hàng khác vẫn làm như vậy. Trong suốt 27 năm, ngân hàng không hề làm và cũng không thông báo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bà. Bà khởi kiện, yêu cầu ngân hàng trả 28.000 tệ – là số tiền chênh lệch nếu tính theo lãi tự động tái gửi.
Ngân hàng phản bác rằng họ chỉ có thể làm theo quy định và hợp đồng. “Chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý phải tự động tái tục nếu hợp đồng không ghi rõ,” đại diện ngân hàng cho biết.
Vụ việc được đưa ra hòa giải tại Trung tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Tòa án quận Tư Minh, Hạ Môn, Trung Quốc. Khi xem hồ sơ, thẩm phán nhận thấy một chi tiết bất thường: tổng số tiền cả gốc lẫn lãi mà bà rút được là hơn 24.000 tệ – cao hơn hẳn mức lãi tính theo không kỳ hạn, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với lãi suất tự động tái tục 27 năm.
Sau khi kiểm tra kỹ, sự thật được làm rõ:
Từ năm 1997 đến năm 2003, khi sổ còn ở dạng thủ công, ngân hàng đã áp dụng lãi suất 1 năm và tự động tái tục cho bà.
Tuy nhiên, năm 2003, khi ngân hàng nâng cấp hệ thống và chuyển sang sổ điện tử, nhân viên khi thao tác đã quên cài chế độ “tự động tái tục”.
Kết quả là từ 2003 trở đi, khoản tiền bị tính lãi không kỳ hạn, khiến lãi suất giảm mạnh.
Khi hòa giải viên chỉ ra sự bất hợp lý này, ngân hàng đã thay đổi lập trường, đề xuất bồi thường một khoản “hỗ trợ nhân đạo”. Bà chấp nhận phương án này và ký thỏa thuận.
Ngày ký, bà từ quê lên, run run đặt dấu vân tay, rồi cẩn thận gấp sổ tiết kiệm mới vào túi áo. Bà gửi lời cảm ơn tới thẩm phán và hòa giải viên đã giúp bà “lấy lại công bằng”.
Theo Toutiao
Linh San
Nguyễn Đức Hải