Một cửa hàng có thể được vận hành bằng cảm xúc và sự hiện diện của người sáng lập, nhưng chuỗi lại là một hệ thống phải hoạt động được khi người chủ vắng mặt. Điều này chỉ khả thi khi thương hiệu có thể chuyển hóa đam mê cá nhân thành quy trình vận hành và tiêu chuẩn hóa trải nghiệm khách hàng. Mở chuỗi không chỉ là “thêm địa điểm bán hàng” mà là bước chuyển hóa từ mô hình cảm tính sang mô hình có cấu trúc, nơi mọi thứ vận hành bằng dữ liệu, kỷ luật và tính đồng nhất.
Một thương hiệu chỉ nên nghĩ đến việc mở chuỗi khi mô hình đầu tiên đạt điểm bão hòa vận hành – doanh thu ổn định, lợi nhuận dương trong ít nhất 6–12 tháng, và lượng khách quay lại chiếm tỷ lệ cao. Nếu quán đầu tiên vẫn phụ thuộc quá nhiều vào “tay nghề” hoặc “vibe” của chủ, việc nhân rộng sẽ khiến chất lượng giảm sút. Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, hơn một nửa thương hiệu trong lĩnh vực dịch vụ thất bại ở cửa hàng thứ hai vì chưa có quy trình đủ trưởng thành. Nhân rộng từ một mô hình chưa ổn định chẳng khác nào nhân giống từ một cây non – rủi ro gãy đổ là cực cao.
Chuẩn hóa là bước quan trọng nhất trước khi mở rộng. Một mô hình thành công không phải là mô hình bán hàng tốt nhất, mà là mô hình có thể vận hành giống nhau ở mọi nơi. Chuẩn hóa bao gồm toàn bộ chuỗi quy trình – từ nhập hàng, lưu kho, sản xuất, phục vụ, xử lý khiếu nại cho đến việc kiểm soát trải nghiệm khách hàng. Khi người sáng lập có thể rời quán một tuần mà doanh thu vẫn ổn định, đó là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy thương hiệu đã sẵn sàng để nhân rộng. Chuỗi không thể được xây bằng niềm tin, mà bằng tính lặp lại có kiểm soát.
Một quán đông khách chưa chắc đã là một thương hiệu mạnh. Mở chuỗi chỉ hiệu quả khi bản sắc đủ rõ để khách hàng nhận ra ở mọi điểm bán. Một thương hiệu muốn mở chuỗi cần có bản sắc rõ ràng, thể hiện được bằng lời nói, hình ảnh, âm thanh và quy trình – chứ không chỉ là cảm giác. Bản sắc ấy phải có khả năng nhân bản mà không phụ thuộc vào vị trí hay cá nhân. Nếu khách hàng bước vào bất kỳ cửa hàng nào cũng cảm thấy quen thuộc, đó là dấu hiệu thương hiệu đã đủ độ chín để nhân rộng.
Mở chuỗi cũng là bài toán tài chính. Chi phí mở rộng luôn tăng nhanh hơn doanh thu trong giai đoạn đầu. Nhiều doanh nghiệp thất bại khi mở rộng vì thiếu vốn duy trì vận hành cho từng cửa hàng mới. Một thương hiệu chỉ nên mở thêm khi có kế hoạch tài chính ít nhất 12 tháng cho mỗi điểm mới và sẵn sàng chấp nhận giai đoạn hòa vốn kéo dài 3–6 tháng. Việc chuẩn hóa chuỗi luôn tốn kém hơn tưởng tượng, bởi nó đòi hỏi đầu tư không chỉ vào thiết bị hay mặt bằng, mà cả đào tạo, marketing, quản lý vùng và logistics.
Một yếu tố khác thường bị xem nhẹ là văn hóa nội bộ. Văn hóa thương hiệu, cách nhân viên chào khách, giọng nói, ánh nhìn, cách xử lý tình huống – đó là những chi tiết tạo nên linh hồn của chuỗi. Nếu một thương hiệu chưa thể diễn đạt văn hóa đó thành tài liệu đào tạo, chưa có người giữ lửa cho tinh thần nội bộ, thì mọi cửa hàng mở thêm đều có nguy cơ “mất chất”. Những chuỗi thành công và bền vững nhất đều duy trì được tính đồng nhất không phải vì họ có hệ thống tốt nhất, mà vì họ giữ được văn hóa lõi mạnh mẽ.
Nhiều thương hiệu mở thêm cửa hàng vì danh tiếng hơn là nhu cầu thị trường. Nhưng số lượng không bao giờ là thước đo cho sức mạnh thương hiệu. Việc mở rộng cần được xem là chiến lược dài hạn, không phải biểu tượng của thành công ngắn hạn. Một thương hiệu chỉ nên bước vào mô hình chuỗi khi hội đủ bốn yếu tố: mô hình gốc bền vững, quy trình chuẩn hóa, bản sắc rõ ràng và tài chính vững vàng. Khi đó, việc mở chuỗi không còn là canh bạc mà là bước tiến tự nhiên của một thương hiệu trưởng thành.
Kỳ Thư
Đàm Thị Thuý Vân
Link nội dung: https://antt.nguoiduatin.vn/khi-nao-mot-thuong-hieu-nen-chuyen-tu-quan-don-sang-mo-hinh-chuoi-205251009145226669.htm