Dưới đây là chia sẻ của anh V.Q.H, Hà Nội:
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cả tuổi trẻ gắn với khu vực nội thành – nơi mọi thứ đều sầm uất, tiện nghi, nhưng cũng chật chội, ồn ào và đầy áp lực. Sau khi lập gia đình, ra ở riêng, tôi và vợ cùng thuê một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ gần trung tâm, vừa đủ cho hai vợ chồng và một đứa con nhỏ. Cuộc sống khi ấy khá thuận tiện: chỗ làm của tôi chỉ cách nhà chưa đến 20 phút chạy xe, con đi học gần, siêu thị, bệnh viện đều ở quanh.
Nhưng rồi năm 2020, khi dịch Covid-19 khiến thị trường bất động sản tạm chững lại. Bạn bè tôi bảo, "Bây giờ là cơ hội vàng, không mua thì bao giờ mới mua?" Lúc đó, chúng tôi cũng có chút tích lũy, cộng thêm ngân hàng sẵn sàng cho vay với lãi suất ưu đãi trong 2 năm đầu, nên tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện sở hữu nhà.
Thực tế, khi tìm hiểu giá căn hộ mới ở nội thành, tôi nhận ra giấc mơ "có nhà" ở đây gần như bất khả thi. Một căn hộ 2 phòng ngủ tầm trung ở quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, hay Nam Từ Liêm năm đó đã dao động từ 35–45 triệu/m², nghĩa là để có căn 70m², cần ít nhất 2,5–3 tỷ đồng. Với thu nhập của hai vợ chồng, kể cả vay ngân hàng, gánh nặng trả nợ hàng tháng sẽ rất lớn, chưa kể chi phí sinh hoạt.
Thế là tôi chuyển hướng tìm ở ngoại thành, khu vực Gia Lâm, Đông Anh. Giá đất nền và nhà xây sẵn khi ấy tuy có tăng nhưng vẫn mềm hơn hẳn: chỉ khoảng 15–20 triệu/m² cho đất, hoặc 25–28 triệu/m² cho nhà liền thổ mới bàn giao. Tôi tìm được một căn nhà 3 tầng, tuy trong ngõ nhưng rất gần đường lớn, diện tích đất 60m², tổng giá trị khoảng hơn 2 tỷ đồng.
Tuy không quá chênh lệch so với mua chung cư, nhưng nghĩ cùng một mức tiền mà vừa có đất vừa có nhà, tôi với vợ mạnh dạn vay ngân hàng để đặt cọc luôn.
Lý do tôi chọn đưa cả gia đình ra ngoại thành không chỉ vì giá. Tôi nghĩ về môi trường sống cho con: không khí trong lành hơn, ít khói bụi, đường xá thoáng, không cảnh tắc đường giờ cao điểm như trung tâm. Nhà rộng hơn, có sân để trồng cây, trẻ con có chỗ chơi. Những thứ mà ở chung cư nội thành dù bỏ nhiều tiền cũng khó có được.
Những ngày đầu chuyển về, tôi cảm thấy khá hài lòng. Cuối tuần, gia đình có không gian thoải mái, hàng xóm thân thiện. Nhưng chỉ sau vài tháng đi làm đều đặn, tôi bắt đầu thấy áp lực. Quãng đường 30km mỗi ngày, sáng phải đi sớm hơn hẳn 1 tiếng để tránh tắc, tối về thường muộn, con đã ngủ hoặc chỉ kịp chơi vài phút. Mùa đông trời lạnh, mùa hè thì nắng gắt, những chuyến đi về trở thành thử thách cả về thời gian lẫn sức lực.
Giờ đây, khi các vùng ven chuẩn bị lên quận, căn nhà của tôi bán rẻ cũng phải 5-6 tỷ đồng. Nhiều người bảo tôi thắng lớn. Nhưng thật lòng, tôi vẫn băn khoăn: nếu tính cả chi phí xăng xe, hao mòn sức khỏe, thời gian dành cho gia đình bị rút ngắn, thì khoản lời từ giá đất liệu có đáng? Đôi khi tôi nghĩ, nếu số tiền trả lãi hàng tháng đem thuê một căn hộ nội thành, cuộc sống có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, và tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên con hơn là trên đường.
Giờ nhìn lại, tôi không hối hận vì quyết định mua, bởi giá trị tài sản đã tăng. Nhưng nếu được chọn lại, tôi sẽ cân nhắc kỹ hơn giữa giá trị tài sản và chất lượng cuộc sống hàng ngày. Một ngôi nhà rộng rãi ở xa, hay một căn nhỏ hơn nhưng ở gần — có lẽ không có đáp án đúng cho tất cả mọi người, chỉ có đáp án phù hợp nhất cho từng hoàn cảnh.
Linh San (ghi)
Nguyễn Đức Hải