Thu nhập cao 70–100 triệu/tháng nhưng 10 năm ở Hà Nội, nữ nhân viên văn phòng vẫn "trắng tay" không nhà: "Tôi hối hận nhưng đã muộn"

Sở hữu mức lương đáng mơ ước, nhưng cô gái này vẫn phải đi ở trọ còn giấc mơ sở hữu nhà Hà Nội xa vời.

Tôi ra trường hơn 10 năm trước, với mức lương khởi điểm 15 triệu đồng/tháng. Với một đứa trẻ tỉnh lẻ vừa lên Hà Nội lập nghiệp, đó là con số đủ khiến tôi tự tin rằng chỉ vài năm nữa mình sẽ mua được nhà, ổn định cuộc sống. Nhưng đến bây giờ, dù có giai đoạn thu nhập lên 70, thậm chí 100 triệu mỗi tháng, tôi vẫn tay trắng: trong tay chỉ có hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm, không nhà cửa, không tài sản lớn, và cũng chẳng có khoản đầu tư nào ra hồn.

Nhìn lại, sai lầm bắt đầu từ sự chủ quan của tuổi trẻ. Ngay khi nhận tháng lương đầu tiên, tôi chuyển sang phòng trọ đẹp hơn, mua điện thoại mới, cuối tuần đi ăn với bạn bè. Tôi tự nhủ: "Còn trẻ, kiếm được thì cứ tiêu, tiết kiệm rồi tính sau". Một năm sau, lương tăng lên 20 triệu, tôi càng mạnh tay mua sắm. Quần áo, giày dép, đồ công nghệ, du lịch… tháng nào cũng tiêu hết sạch.

Rồi đến năm 2020–2021, sự nghiệp của tôi bứt phá. Thu nhập đạt 70–100 triệu/tháng, bạn bè nghĩ tôi sắp mua nhà. Nhưng thực tế lại ngược lại. Tôi "tự thưởng" bằng những chuyến du lịch đắt đỏ, vài món hàng hiệu, một bộ máy ảnh mới, vô số phụ kiện công nghệ. Thu nhập tăng kéo theo nhu cầu tăng; những thứ trước đây từng là xa xỉ thì nay lại thành "cần thiết".

Tôi từng có cơ hội mua nhà rất rõ ràng. Năm 2020, tôi nhắm một căn hộ khoảng 1 tỷ – với thu nhập khi đó, hoàn toàn có thể vay ngân hàng và trả dần. Nhưng tôi sợ áp lực, sợ lãi suất, sợ bất ổn sau dịch. Tôi tự trấn an: "Thôi đợi thêm chút nữa". Đến giờ, căn hộ ấy đã hơn 4 tỷ. Tôi mất cơ hội, chỉ vì một chữ "đợi".

Năm 2021, tôi lại vung tiền mua ô tô chỉ vì muốn "đẹp mặt" với bạn bè. Sau đó, tôi liên tục thất bại khi đầu tư. Nghe bạn bè chơi chứng khoán, tôi lao vào đúng lúc thị trường lập đỉnh, chỉ vài tháng đã âm 30%. Góp vốn kinh doanh với người quen – mất trắng 200 triệu. Một lần khác định mua đất vùng ven, chần chừ quá lâu đến khi quay lại thì giá đã vượt xa khả năng. Cơ hội đến rồi đi, hết lần này đến lần khác.

Tiết kiệm thì càng tệ. Mỗi lần tích được vài trăm triệu, tôi lại mang ra tiêu hoặc đầu tư theo cảm hứng. Tôi sống cả chục năm không có bất kỳ kỷ luật tài chính nào: không kế hoạch, không chiến lược, không mục tiêu. Chỉ kiếm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu.

Bây giờ, khi bước sang tuổi ngoài 30, tôi mới cảm thấy bất an. Thu nhập vẫn tốt, nhưng tương lai thì trống rỗng. Tôi không có nhà cửa, không tài sản, không khoản đầu tư dài hạn. Tôi bắt đầu lo lắng cho tuổi 40, 50 của mình. Tôi nhận ra: tuổi trẻ tưởng dài nhưng rất ngắn; cơ hội tưởng sẽ quay lại nhưng nhiều khi chỉ đến một lần.

Điều khiến tôi tiếc nhất không phải số tiền đã tiêu, mà là việc tôi đã không biến được thu nhập tốt trong suốt 10 năm thành một nền tảng tài chính ổn định. Nếu khi xưa tôi kiên định tiết kiệm 30–40% thu nhập, hoặc đủ can đảm vay mua căn hộ 1 tỷ, thì có lẽ cuộc sống hôm nay đã rất khác.

Giờ tôi đang cố thay đổi: đặt mục tiêu tài chính rõ ràng, tiết kiệm định kỳ, giảm tiêu sản, ưu tiên tài sản tạo giá trị, và đặt mục tiêu mua nhà trước tuổi 35. Không dễ để sửa những thói quen buông lỏng tài chính đã ăn sâu suốt một thập kỷ, nhưng nếu không sửa, tương lai chắc chắn còn tệ hơn.

Tôi viết những dòng này như một lời nhắc nhở cho chính mình và cho những ai đang có thu nhập tốt nhưng vẫn nghĩ "để mai tính". Thực ra, mai không phải lúc nào cũng đến. Và nhiều khi, bạn chỉ nhận ra mình đã đánh mất 10 năm khi nhìn lại… và thấy trong tay chẳng còn gì.

* Chia sẻ chị N.N.A (Hoài Đức, Hà Nội)

Mai Anh (ghi)

Nguyễn Đức Hải

Link nội dung: https://antt.nguoiduatin.vn/thu-nhap-cao-70100-trieu-thang-nhung-10-nam-o-ha-noi-nu-nhan-vien-van-phong-van-trang-tay-khong-nha-toi-hoi-han-nhung-da-muon-205251113164559145.htm