Quyết rút sổ tiết kiệm 800 triệu trước hạn để "bắt đáy" vàng khi giá đột ngột rớt mạnh, nhưng... "đời không như là mơ"
Giờ đây, tôi đang đứng ở một vị trí đầy mâu thuẫn và khó hiểu ngay cả với chính bản thân mình. Sổ tiết kiệm đã rút, lãi đã mất, tiền còn trong tài khoản nhưng vàng cũng không có trong tay.

Trong thế giới tài chính, lý thuyết luôn nói rằng hãy mua khi giá thấp và bán khi giá cao, nhưng tâm lý con người lại thường vận hành theo một quỹ đạo hoàn toàn ngược lại. Tôi vừa trải qua một tuần lễ mà sự bình tĩnh vốn có bị thay thế bằng cảm giác bất an khó tả, tất cả chỉ xoay quanh một kim loại màu vàng. Khi biểu đồ giá vàng bắt đầu dựng đứng, vượt qua mọi dự báo để chạm mốc 191 triệu đồng một lượng, tôi đã làm một việc mà trước đó vài tháng tôi vẫn cho là điên rồ: rút toàn bộ sổ tiết kiệm 800 triệu đồng chưa đến ngày đáo hạn.
Việc tất toán sổ sớm đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận bỏ đi khoản lãi suất 6% mỗi năm mà tôi đã tích lũy gần xong, chỉ để nhận về mức lãi không kỳ hạn không đáng kể. Nhưng tại thời điểm đó, khi nhìn vào bảng giá niêm yết vàng với những con số nhảy múa không ngừng và giao dịch sôi nổi ở các nhà vàng, tôi bị thuyết phục rằng nếu không mua vàng ngay bây giờ, số tiền của mình sẽ bốc hơi giá trị theo từng giờ. Nỗi sợ lỡ mất cơ hội đã che mờ đi bài toán về chi phí cơ hội của khoản tiền tiết kiệm kia.
Tuy nhiên, sự mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện khi tôi cầm một bọc tiền mặt lớn trong tay nhưng lại không thể trở thành chủ sở hữu của bất kỳ một chỉ vàng nào. Thị trường không vận hành như một cửa hàng bách hóa thông thường. Khi giá vàng bắt đầu điều chỉnh từ đỉnh 191 triệu xuống còn khoảng 172 triệu đồng, tôi cứ ngỡ mình đã may mắn vì mua được "giá hời" hơn so với người mua đỉnh, nhưng thực tế nghiệt ngã hơn nhiều. Các cửa hàng vàng lớn đồng loạt thông báo dừng bán trực tiếp. Nhân viên bảo vệ tại các tiệm vàng lớn ở trung tâm thành phố chỉ lắc đầu ngay từ cửa, thông báo ngắn gọn rằng đã hết hạn mức bán ra trong ngày.
Cảm giác cầm một số tiền lớn đi mua một món hàng mà bị từ chối là một trải nghiệm rất kỳ lạ và gây ức chế. Một vài đơn vị chấp nhận giao dịch nhưng với một điều kiện khiến tôi phải chùn bước: họ bán giấy hẹn. Tôi sẽ phải trả toàn bộ số tiền 172 triệu đồng cho mỗi lượng ngay lúc này, nhưng phải đợi tới 60 ngày sau mới được cầm vàng vật chất trên tay. Trong vòng hai tháng đó, nếu giá vàng lao dốc về 150 triệu hoặc thấp hơn, tôi hoàn toàn chịu lỗ mà không có cách nào xoay sở. Sự mâu thuẫn nằm ở chỗ tôi muốn mua vàng để tìm cảm giác an toàn, nhưng việc cầm một tờ giấy hẹn trong khi tiền đã rời khỏi túi lại tạo ra một sự bất an lớn hơn gấp bội.
Trong những hội nhóm trên mạng, thị trường "chợ đen" bắt đầu hoạt động náo nhiệt với những lời chào mời có sẵn vàng giao ngay, không cần chờ đợi, giá chỉ nhỉnh hơn niêm yết vài triệu đồng. Có lúc tôi đã định tặc lưỡi bước vào những giao dịch ấy để kết thúc sự chờ đợi mệt mỏi này. Nhưng rồi những bản tin về vàng giả, vàng kém chất lượng hay những vụ tráo đổi tinh vi khiến tôi khựng lại. Với tài chính cá nhân, rủi ro mất một phần lợi nhuận vẫn dễ chấp nhận hơn rủi ro mất trắng vì bị lừa đảo.
Giờ đây, tôi đang đứng ở một vị trí đầy mâu thuẫn và khó hiểu ngay cả với chính bản thân mình. Sổ tiết kiệm đã rút, lãi đã mất, tiền mặt đang nằm im trong tủ kính và mỗi ngày lại mất đi một chút giá trị do lạm phát, còn vàng thì vẫn là một thứ gì đó xa vời trên những tờ giấy hẹn. Tôi lo lắng không chỉ vì sự biến động của giá vàng, mà lo vì mình đã đánh mất sự kiểm soát đối với chính dòng tiền của mình. Một quyết định vốn được đưa ra để bảo vệ tài sản, rốt cuộc lại đẩy tôi vào tình thế bị động nhất từ trước đến nay. Có lẽ, trong cơn sốt của thị trường, thứ khó mua nhất không phải là vàng, mà là sự tĩnh tại để không bị cuốn theo những con số nhảy múa trên bảng điện tử.
* Chia sẻ của chị V.G.H (Hà Nội).
Thu Thuỷ (ghi)