Trung Quốc 'đóng van' đất hiếm - Mỹ, châu Âu chao đảo, chỉ quốc đảo châu Á này ung dung nhờ tự 'tìm đường' cả thập kỷ trước

Sau hơn một thập kỷ chuẩn bị kể từ cú sốc năm 2010, quốc đảo này là quốc gia hiếm hoi không quá lo ngại trước lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm từ Bắc Kinh.

Từ lâu trước khi Trung Quốc áp đặt lệnh cấm xuất khẩu một số nguyên tố đất hiếm và nam châm – vốn được sử dụng rộng rãi trong ngành ô tô, robot và quốc phòng – vào đầu tháng 4 vừa qua, Nhật Bản đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên cảm nhận được ảnh hưởng của sự phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản từ Bắc Kinh.

Cụ thể, vào năm 2010, Nhật Bản rơi vào tình trạng lo ngại khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Tokyo sau một căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ. Dù lệnh cấm này chỉ kéo dài khoảng hai tháng, nhưng nó đã đủ để khiến nền kinh tế lớn thứ tư thế giới xem xét lại cách tiếp cận với vấn đề an ninh chuỗi cung ứng.

Kể từ đó, ngoài các biện pháp tích trữ, tái chế và khuyến khích công nghệ thay thế, Nhật Bản đã đẩy mạnh đầu tư vào các dự án đất hiếm bên ngoài Trung Quốc – đặc biệt là vào công ty Lynas của Úc, hiện là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Argus Media, nhờ những nỗ lực này, mức độ phụ thuộc của Nhật Bản vào đất hiếm Trung Quốc đã giảm từ hơn 90% (tại thời điểm xảy ra sự kiện năm 2010) xuống dưới 60% hiện nay.

Nhật Bản chuẩn bị sớm hơn các quốc gia khác

Ông Jonathan Rowntree – Giám đốc điều hành của Niron Magnetics, công ty sản xuất nam châm vĩnh cửu không sử dụng đất hiếm có trụ sở tại Mỹ – cho biết doanh nghiệp của ông ra đời cách đây một thập kỷ sau cuộc khủng hoảng đất hiếm đầu tiên trên thế giới, "gây ảnh hưởng đặc biệt lớn đến Nhật Bản, dù tác động với phần còn lại của thế giới có phần nhẹ hơn".

"Chính vì điều đó, Nhật Bản hiện nay thực sự có sự chuẩn bị tốt hơn so với phần lớn các quốc gia khác," Rowntree chia sẻ qua email với CNBC.

"Họ đã tích trữ nhiều hơn, đầu tư vào Lynas và bảo đảm được một phần nguồn cung từ các đối tác phương Tây, bao gồm các mỏ khai thác tại Úc và cơ sở chế biến ở Malaysia," ông nói thêm.

Nhật Bản hiện cũng được cho là đang đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc xuống dưới 50% trong năm nay. CNBC đã liên hệ với chính phủ Nhật Bản để có thêm bình luận.

Trung Quốc 'đóng van' đất hiếm - Mỹ, châu Âu chao đảo, chỉ quốc đảo châu Á này ung dung vì đã tự 'tìm đường' cả thập kỷ trước- Ảnh 1.

Máy ủi xúc đất chứa nhiều loại đất hiếm để đưa lên tàu tại cảng Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc để xuất khẩu sang Nhật Bản năm 2010.

Nhưng vẫn còn chặng đường dài phía trước

Hiện tại, Trung Quốc giữ vị trí hàng đầu trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, chiếm gần 70% sản lượng đất hiếm khai thác toàn cầu và xử lý khoảng 90% lượng khoáng sản này. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc không chỉ khai thác trong nước mà còn nhập khẩu khoáng sản thô từ các nước khác để tinh chế.

Nhiều quan chức phương Tây đã liên tục nhấn mạnh việc Trung Quốc chiếm ưu thế trong chuỗi cung ứng này là một thách thức chiến lược, nhất là trong bối cảnh nhu cầu khoáng sản dự kiến sẽ tăng mạnh khi quá trình chuyển đổi năng lượng sạch diễn ra nhanh hơn.

Chuyển đổi chuỗi cung ứng của Nhật Bản được xem như một hình mẫu cho các quốc gia phương Tây – đồng thời là lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ khó khăn trong việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Theo ông Nils Backeberg, người sáng lập và giám đốc tại công ty tư vấn Project Blue, Nhật Bản đã đạt được những kết quả nhất định thông qua đầu tư vào Lynas và thiết lập chuỗi cung ứng quốc tế – không chỉ trong khai thác mà cả khâu chế biến đất hiếm.

Tuy nhiên, ông cho rằng Nhật Bản vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức trong việc cắt giảm sự phụ thuộc, đặc biệt là đối với các nguyên tố đất hiếm nặng – loại khoáng sản ít phổ biến hơn trong lớp vỏ Trái Đất và có giá trị cao hơn.

"Lynas không khai thác được nhiều nguyên tố đất hiếm nặng, và phần lớn số đó vẫn phải chuyển sang Trung Quốc để tinh chế," Backeberg nhận định, đồng thời cho rằng lệnh cấm xuất khẩu gần đây của Trung Quốc tiếp tục cho thấy vai trò trung tâm của Bắc Kinh trong lĩnh vực này.

Tuy vậy, Lynas đã đạt được một số tiến bộ gần đây. Trong tháng vừa qua, công ty này thông báo đã sản xuất được hai nguyên tố đất hiếm nặng bên ngoài Trung Quốc – một bước tiến được xem là mang tính đột phá.

Ai cũng biết, nhưng không dễ giải quyết

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới nhất của Trung Quốc được triển khai nhằm đáp lại việc chính quyền Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc.

"Khi chiến tranh thương mại bắt đầu và Mỹ áp thuế, Trung Quốc ngay lập tức tuyên bố sẽ dừng xuất khẩu đất hiếm. Chỉ vài tuần sau đó, chúng tôi không thể sản xuất ô tô tại Mỹ hay châu Âu – đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng," ông Eldur Olafsson – CEO của Amaroq, công ty khai thác tập trung tại Greenland – chia sẻ với CNBC.

"Không quốc gia phương Tây nào mong muốn một thị trường chiến lược lại bị chi phối bởi một quốc gia duy nhất," ông nói thêm.

Các nhà sản xuất ô tô phương Tây chịu tác động đáng kể từ các lệnh hạn chế xuất khẩu, với nhiều lo ngại về nguy cơ gián đoạn sản xuất.

Tại Nhật Bản, Suzuki Motor đã phải tạm ngừng sản xuất mẫu xe Swift phổ biến trong tháng này. Truyền thông trong nước cho rằng nguyên nhân đến từ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Đại diện Suzuki chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ CNBC.

Trong khi đó, Nissan cho biết đang phối hợp với chính phủ Nhật Bản và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản để giảm thiểu tác động từ lệnh kiểm soát xuất khẩu này.

"Chúng tôi cần tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thay thế trong tương lai, duy trì sự linh hoạt và mở rộng các lựa chọn," Giám đốc điều hành Nissan – ông Ivan Espinosa – phát biểu với CNBC đầu tháng này.

Trung Quốc 'đóng van' đất hiếm - Mỹ, châu Âu chao đảo, chỉ quốc đảo châu Á này ung dung vì đã tự 'tìm đường' cả thập kỷ trước- Ảnh 2.

Nhà máy chế biến của Lynas Rare Earths Ltd. tại Kalgoorlie, Úc. Lynas Rare Earths thăm dò và khai thác các khoáng chất đất hiếm như xeri và neodymium.

Nhìn về phía trước, ông Rowntree từ Niron Magnetics cho rằng cần có một chiến lược phối hợp giữa chính phủ và ngành công nghiệp nhằm giải quyết sự phụ thuộc khoáng sản, từ việc tăng tốc cấp phép cho các mỏ trong nước đến đầu tư vào công nghệ thay thế để đáp ứng nhu cầu về nam châm.

"Mọi người đều nhận thấy điểm nghẽn chuỗi cung ứng là một vấn đề. Chúng ta đã biết điều này từ lâu, và bây giờ thì nó đã xảy ra," ông nói.

"Tôi nghĩ nhiều khách hàng cũng có cùng quan điểm – rằng vấn đề này sẽ không biến mất trong ngắn hạn, và chúng ta cần có giải pháp thay thế tại các nước phương Tây để xử lý."

Tại châu Âu, sản xuất đất hiếm trong nước còn hạn chế. Giống Mỹ, khu vực này vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu – chủ yếu từ Trung Quốc – mặc dù nhiều kế hoạch đang được triển khai nhằm phát triển năng lực khai thác và chế biến nội địa.

Chẳng hạn, tập đoàn hóa chất Solvay của Bỉ, đơn vị đang vận hành nhà máy chế biến đất hiếm lớn nhất ngoài Trung Quốc tại La Rochelle (Pháp), đặt mục tiêu đáp ứng 30% nhu cầu đất hiếm chế biến của châu Âu phục vụ sản xuất nam châm vĩnh cửu vào năm 2030.

Bà Gracelin Baskaran – Giám đốc chương trình an ninh khoáng sản chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ) – cho rằng Mỹ và EU cần hợp tác để tạo lập thị trường đất hiếm không phụ thuộc Trung Quốc.

"Theo đuổi ngành công nghiệp đất hiếm bên ngoài Trung Quốc trong bối cảnh giá cả thấp và các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về lợi nhuận là một thách thức," bà chia sẻ với CNBC.

Bà cho rằng các khoản tín dụng thuế và trợ cấp sẽ là yếu tố "thiết yếu" để giúp các dự án đất hiếm ngoài Trung Quốc có thể xây dựng và mở rộng, trong bối cảnh loại khoáng sản này đang hiện diện trong hầu hết ngành công nghiệp hiện đại.

Đức Nam (Theo CNBC)

An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT