Từ "món quà" miễn phí đến bản quyền triệu đô: Hành trình World Cup đến với người Việt

Nhưng buổi tối mùa hè cách đây hơn 40 năm, bên chiếc tivi đen trắng, người Việt lần đầu được sống trong không khí "ăn bóng đá, ngủ bóng đá". Khi đó, bản quyền gần như là khái niệm xa lạ, và World Cup đến với khán giả tự nhiên như một "món quà".

Tuy nhiên, chỉ sau vài thập kỷ, món quà ấy đắt giá đến lạ. Để xem bóng đá trên TV, các đài truyền hình trong nước phải tham gia vào cuộc đua mà chi phí được tính bằng hàng triệu USD, cùng những vòng đàm phán kéo dài nhiều tháng. Mỗi kỳ World Cup vì thế không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là một thương vụ truyền thông quy mô lớn, gắn với bài toán tài chính và chiến lược khai thác nội dung.

Từ "món quà" miễn phí đến bản quyền triệu đô: Hành trình World Cup đến với người Việt - Ảnh 1.

Những bữa tiệc miễn phí

FIFA tổ chức kỳ World Cup đầu tiên năm 1930. Nhưng phải hơn hai thập kỷ sau, vấn đề bản quyền truyền hình mới được đặt ra. Đến World Cup 1966, mối quan hệ giữa bóng đá và truyền hình bước sang giai đoạn mới khi giải đấu trở thành nội dung toàn cầu trên màn ảnh nhỏ.

Từ đó, làn sóng phát sóng lan ra ngoài châu Âu, tới châu Á và Đông Nam Á. Nhiều quốc gia trong khu vực tiếp cận bản quyền khá sớm. Malaysia và Singapore phát sóng từ năm 1966 và duy trì liên tục. Thái Lan, Indonesia, Campuchia theo sau từ năm 1970. Lào, Myanmar, Brunei tham gia trong thập niên 1980. Ở chiều ngược lại, Philippines và Timor Leste đến năm 2006 mới có bản quyền truyền hình.

Ở Việt Nam, hành trình này bắt đầu muộn và mang nhiều dấu ấn đặc biệt. Trước năm 1975, World Cup chỉ xuất hiện rất hạn chế. Chẳng hạn như năm 1974, khán giả chỉ được theo dõi trận chung kết. Song phải đến World Cup 1982, người hâm mộ mới lần đầu được xem trọn vẹn một kỳ World Cup, dù vẫn qua màn hình đen trắng.

Trong suốt thập niên 1980 và đầu 1990, World Cup đến với khán giả Việt Nam theo một cách rất khác hiện nay. Khái niệm bản quyền khi đó còn rất mờ nhạt. World Cup, với khán giả Việt Nam, đơn giản là một sự kiện toàn cầu được chia sẻ, chứ chưa phải là một tài sản cần định giá.

Đài Truyền hình Việt Nam chủ yếu tiếp sóng từ các đài quốc tế, đặc biệt là Liên Xô, nơi có đội tuyển tham dự các kỳ như World Cup 1986 hay World Cup 1990. Ở một số trường hợp, quyền phát sóng được "đổi" bằng quảng cáo, như tại World Cup 1994.

Ngay cả World Cup 1998, kỳ World Cup cuối cùng của thế kỷ 20, cũng chưa tạo ra bước ngoặt. Nhờ yếu tố thuộc cộng đồng Pháp ngữ, chi phí mà VTV phải chi trả chỉ khoảng 40.000 USD cho truyền dẫn vệ tinh, một con số mang tính kỹ thuật nhiều hơn thương mại.

… đến món ăn phải trả tiền

Chi phí bản quyền World Cup (Nguồn: Tổng hợp)

Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào đầu những năm 2000, khi FIFA bắt đầu thương mại hóa mạnh mẽ bản quyền truyền hình, đồng thời Việt Nam tham gia các cơ chế bảo hộ quốc tế như Công ước Brussels. Từ đây, việc tiếp sóng miễn phí không còn khả thi và World Cup chính thức trở thành một tài sản phải mua.

Tại World Cup 2002, giá bản quyền cho thị trường Việt Nam được chào ở mức khoảng 2 triệu USD, trong đó VTV mua lại với giá xấp xỉ 1 triệu USD. Chỉ 4 năm sau, ở World Cup 2006, thị trường đã chứng kiến cạnh tranh thực sự khi FPT bất ngờ giành quyền phát sóng.

Từ đó, giá bản quyền bắt đầu tăng nhanh qua từng kỳ. World Cup 2010 ở mức khoảng 2,7 triệu USD, rồi nhảy vọt lên khoảng 7 triệu USD tại World Cup 2014 sau khi đàm phán từ mức chào 14 triệu USD.

Từ "món quà" miễn phí đến bản quyền triệu đô: Hành trình World Cup đến với người Việt - Ảnh 2.

Đến World Cup 2018, con số đã lên tới khoảng 12 triệu USD. Từ World Cup 2018, bài toán bản quyền đã bắt đầu vượt quá khả năng tự cân đối của một mình đài truyền hình. Khi đó, Vingroup từng tài trợ khoảng 5 triệu USD, góp phần quyết định giúp VTV hoàn tất thương vụ vào những tuần cuối trước giờ bóng lăn.

Mô hình "xã hội hóa bản quyền" tiếp tục được mở rộng ở World Cup 2022, khi nhiều doanh nghiệp, trong đó có Vingroup, T&T Group và một số ngân hàng lớn, cùng tham gia hỗ trợ. Nhờ đó, hợp đồng trị giá khoảng 15 triệu USD được chốt, đảm bảo người hâm mộ trong nước có thể theo dõi trọn vẹn giải đấu.

Năm nay, trước giờ bóng lăn hàng tháng, câu chuyện bản quyền lại được nhắc tới. Hôm qua, VTV giải cơn khát bóng đá cho fan hâm mộ túc cầu khi công bố sở hữu bản quyền với sự hỗ trợ của Vingroup, VPBank, Techcombank cùng hệ sinh thái. Dù chưa có mức công bố chính thức số tiền mà VTV bỏ ra, song nhiều nguồn thạo tin đồn đoán đâu đó sẽ cộng trừ 10% so với mùa giải trước.

Khai thác bản quyền World Cup như thế nào?

Trước đây, bản quyền World Cup từng được xem là một nội dung có khả năng khai thác thương mại rõ rệt. Tuy nhiên, khi chi phí ngày càng tăng, việc sở hữu, khai thác bản quyền trở nên phức tạp hơn.

Bản quyền World Cup không được bán lẻ từng trận mà theo các gói lớn theo từng quốc gia hoặc khu vực. Tại mỗi thị trường, một đơn vị truyền thông sẽ mua quyền phát sóng chính và có thể phân phối lại cho các đối tác khác.

Các gói này thường được chia thành nhiều lớp, gồm truyền hình miễn phí để phát một số trận quan trọng, truyền hình trả tiền có thể nắm toàn bộ giải hoặc nội dung độc quyền, và quyền phát trên nền tảng số như ứng dụng hoặc internet. Ngoài ra còn có các quyền phụ trợ như chiếu ngoài trời, khai thác video ngắn và phát thanh. FIFA thực hiện bán bản quyền thông qua đấu thầu, trong đó các yếu tố về giá và khả năng phủ sóng được xem xét đồng thời.

Doanh thu từ bản quyền truyền hình hiện chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của FIFA, khiến World Cup trở thành một trong những nội dung có giá trị thương mại cao trên phạm vi toàn cầu. Với kỳ World Cup 2026, quy mô giải đấu tiếp tục mở rộng lên 48 đội và 104 trận, kéo theo chi phí bản quyền, sản xuất và vận hành tăng lên tương ứng.

Trong bối cảnh này, việc nắm giữ bản quyền không chỉ dừng ở quyền phát sóng. Khi hành vi tiếp cận nội dung thay đổi, khán giả có thể theo dõi diễn biến qua nhiều nền tảng khác nhau, từ truyền hình đến mạng xã hội và các dịch vụ trực tuyến. Điều này khiến việc khai thác nội dung World Cup trở thành bài toán đa nền tảng, thay vì chỉ dựa vào sóng truyền hình truyền thống.

Từ "món quà" miễn phí đến bản quyền triệu đô: Hành trình World Cup đến với người Việt - Ảnh 3.

Ở chiều ngược lại, nếu không sở hữu bản quyền, khả năng tiếp cận giải đấu của khán giả trong nước có thể bị phân tán hoặc phụ thuộc vào các nền tảng trả phí. Khi đó, một sự kiện vốn mang tính phổ biến rộng rãi có thể chuyển sang mô hình tiếp cận có điều kiện.

Trong nhiều thập kỷ, World Cup đã trở thành một phần ký ức chung của người hâm mộ Việt Nam, gắn với trải nghiệm xem tập thể. Việc duy trì khả năng tiếp cận rộng rãi đối với sự kiện này vì thế không chỉ liên quan đến yếu tố thương mại, mà còn gắn với cách một nội dung thể thao được phân phối trong xã hội.

Từ góc độ thị trường, mỗi kỳ World Cup cũng đặt ra yêu cầu mới đối với các đơn vị phát sóng, từ năng lực tài chính, đàm phán đến khả năng khai thác nội dung trên nhiều nền tảng. Và trong bối cảnh đó, bản quyền World Cup không chỉ là một hợp đồng mua bán, mà trở thành một phần trong cấu trúc vận hành của thị trường truyền thông hiện đại.

Thảo Vân

An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT